Bụng Dạ Đen Tối = Chương 15 =

Chương 15:

Edit: Zoe Tran

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

 

            Lúc Nhạc Mậu Mậu tỉnh dậy, vuốt vuốt cái cổ có chút đau nhức. Đập vào mắt cô là đèn chùm pha lê treo áp trần của Ý, căn phòng theo phong cách Châu Âu sáng rực trong ánh vàng của chùm đèn pha lê, trang trí nội thất mang tính đối xứng mạnh mẽ cho thấy chủ nhân căn nhà nhất định là người rất kỹ tính.

            Bệnh nghề nghiệp của Nhạc Mậu Mậu bắt đầu nổi dậy dường như quên hẳn chính mình đang trong tình trạng “bị bắt cóc”. Nhìn thấy căn phòng đẹp như vậy lại cảm thán không biết đến khi nào mình mới có thể tự thiết kế trang trí được một ngôi nhà đẹp như vậy.

            “Tỉnh rồi à?”

            Một giọng nam trầm lạnh như băng ngắt ngang dòng cảm xúc đắm chìm trong việc thưởng thức căn phòng của Nhạc Mậu Mậu.

            Nhạc Mậu Mậu nhìn về phía phát ra âm thanh, có một người đàn ông đang ngồi cách sô pha bằng da không xa. Mày kiếm mắt sáng, tóc rõ ràng màu đen mà đôi mắt lại màu xanh da trời, các đường nét trên khuôn mặt tôn lên vẻ đẹp lai rạng ngời. Anh ta lặng lẽ ngồi đó, như một bức tranh, không hề có bất cứ cảm xúc nào.

            Nhạc Mậu Mậu rất ghét đàn ông đẹp trai hơn mình.

            Chẳng lẽ bây giờ trai đẹp đều đổi sang nghề — bắt cóc?

            Trì Phi Mặc nhìn thấy dáng vẻ dò xé ngơ ngác của Nhạc Mậu Mậu đối với mình, mày cau chặt, cho dù có thói quen bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cái nhìn này — trong ánh mắt ngốc nghếch mang chút nghi ngờ lẫn đáng thương.

            “Gọi điện cho Tịch Mục Á.” Trì Phi Mặc cắt ngang cái nhìn dò xét của Nhạc Mậu Mậu.

            Nhạc Mậu Mậu lại lần nữa nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, tự dưng nổi hết da gà, nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận mình bị khí thế của người đàn ông này làm sợ.

            Nhạc Mậu Mậu ngồi ngay ngắn mới phát hiện thì ra nãy giờ mình nằm trên ghế sô pha chẳng trách lại thấy đau lưng! Thầm mắng mấy tên bắt cóc bây giờ cũng vô nhân đạo quá, không cho con tin nằm trên một cái giường tử tế. Hừ! Nhìn cái mặt đẹp trai thế, hoá ra ác độc đến vậy!

            Trì Phi Mặc thấy Nhạc Mậu Mậu vẫn nghệt mặt ra, càng chau mày chặt hơn, “Cô bị câm à!”

            Nhạc Mậu Mậu giật mình, nghe đối phương mắng mình, cũng lập tức lấy lại tinh thần, “Anh mới bị câm đó, cả nhà anh đều câm cả!”

            Nhạc Mậu Mậu đáng thương vừa nói xong đã hối hận, đối diện với tên bắt cóc mình, lại còn lớn tiếng mắng chửi như thế, liệu cô có bị tan xương nát thịt không đây? Len lén liếc đối phương, quả nhiên không ngoài dự đoán, đối phương đã sa sầm nét mặt.

            Khí thế thật lớn, vô cùng lớn, Nhạc Mậu Mậu cảm giác mình không thở nổi. Cô rụt rụt đầu, tự động nuốt nước miếng.

            Trì Phi Mặc nén cảm xúc muốn giết người, tiếp tục nói: “Không câm thì tốt, gọi điện cho Tịch Mục Á.”

            Nhạc Mậu Mậu nghe vậy cuối cùng không kìm được lòng tò mò, yếu ớt lên tiếng: “Anh quen anh ấy? Là kẻ thù?”

            Trì Phi Mặc thấy Nhạc Mậu Mậu cứ hỏi bâng quơ, nhưng nể mặt Tịch Mục Á, anh ta lại một lần nữa nén cảm xúc muốn giết người, “Cô gọi, hay không gọi.”

            Bầu không khí bị dồn nén lại biến hoá kịch liệt, Nhạc Mậu Mậu lúc nãy còn lí nhí giờ lại không sợ chết nói tiếp: “Gọi thì sao, mà không gọi thì sao.” Thật ra Nhạc Mậu Mậu rất muốn che cái miệng không vâng lời của mình.

            “Cô không có lựa chọn khác.”

            “…”

            Không có lựa chọn khác thì anh hỏi làm gì! Choáng thật, mấy tên bắt cóc hiện nay đã độc đoán còn không nói lý lẽ! Nhạc Mậu Mậu chỉ dám mắng thầm thôi, chứ có cho cô một trăm lá gan cũng không dám nói ra.

            Cô sờ vào túi mình, lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái mới phát hiện màn hình đen thui không có bất kỳ phản ứng nào.

            Cô giơ điện thoại đã tắt ngấm, thành thật nói: “Điện thoại tôi hết pin rồi.”

            “…” Lúc này đến phiên Trì Phi Mặc im lặng, anh ta cực kỳ hoài nghi chỉ số thông minh của cô có vấn đề. Đã hết cách, anh ta bèn lấy di động của mình ra, cong tay lại, rồi ném cho Nhạc Mậu Mậu.

            Nhạc Mậu Mậu trong lòng lo sợ đón lấy cái vật thể bay đó, may là mình còn chụp được.

            Quái gở thật, có điện thoại còn bắt tôi gọi chi thế! Biến thái!

            Đương nhiên những lời này Nhạc Mậu Mậu cũng không dám nói ra miệng, cô ngoan ngoãn tìm tên Tịch Mục Á trong sổ địa chỉ, bấm điện thoại…

******

            Dù đã cam kết đảm bảo với mẹ Nhạc sẽ tìm được Nhạc Mậu Mậu, nhưng thật ra Tịch Mục Á cũng không có biết Nhạc Mậu Mậu đã đi đâu.

            Đang lúc lái xe đi khắp nơi tìm Nhạc Mậu Mậu, đột nhiên điện thoại reo lên.

            Anh bực bội nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, trên đó có hiện tên Trì Phi Mặc, anh tưởng rằng anh ta gọi vì việc thiết kế.  Anh bật tai nghe, “Phi Mặc, tôi hiện tại đang bận, lát nữa tôi gọi lại.”

            “Sói xám…” Bên kia tai nghe truyền đến một giọng nữ quen thuộc, khiến Tịch Mục Á thắng gấp xe, đậu vào ven đường.

            Vì bất ngờ nên Tịch Mục Á sốt ruột hỏi: “Quàng khăn đỏ à?”

            “Sói xám, có một tên tóc đen mắt xanh bảo em gọi điện cho anh, em hình như … bị bắt cóc.”

            Tịch Mục Á nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra: tóc đen mắt xanh, điện thoại của Trì Phi Mặc, giọng nói của Quàng Khăn Đỏ, dự án thiết kế, nửa tháng…

            Gom lại hết tất cả khiến Tịch Mục Á hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

            Shit! Trì Phi Mặc, cậu điên rồi!

            Tịch Mục Á đập mạnh lên vô lăng, cố nén giận, dùng giọng ôn hoà nói: “Quảng Khăn Đỏ, em đưa điện thoại cho cái tên tóc đen mắt xanh chết tiệt kia cho anh.”

            Chỉ trong chốc lát, một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ đầu dây bên kia: “Mục Á.”

            Nghe được cái giọng lạnh như băng ấy, Tịch Mục Á nghiến răng: “Trì Phi Mặc, cậu làm cái con mẹ gì thế!” Một Tịch Mục Á luôn nho nhã điềm tĩnh giờ cũng nhịn không được mà văng tục.

            Đầu kia Trì Phi Mặc nghe được câu chửi thề, không giận còn cười, “Tôi muốn gì cậu không biết sao?”

            Quả nhiên là vì cái hạn định nửa tháng phải hoàn thành dự án thiết kế.

            “Cậu rõ ràng đang ở Trung Quốc mà, giờ ở chỗ nào, tôi đến tìm cậu.” Tịch Mục Á buộc mình phải bình tĩnh.

            Nghe Trì Phi Mặc nói địa chỉ, Tịch Mục Á lập tức lái xe đi, trước khi tắt điện thoại, còn cảnh cáo: “Trì Phi Mặc! Cậu mà dám đối xử cô ấy…”

            Trì Phi Mặc cười nhẹ đáp, “Đương nhiên.”

            Cúp điện thoại, Tịch Mục Á bực bội tháo tai nghe, nhấn ga, lòng nóng như lửa đốt.

            Chết tiệt, anh nên sớm nghĩ đến cái tên mưu mẹo khốn khiếp Trì Phi Mặc kia chứ!

******

            Lúc Tịch Mục Á hoảng sợ chạy đến chỗ ở của Trì Phi Mặc, mồ hôi đổ đầy trán, cà vạt vốn chỉnh tề cũng hơi xộc xệch.

            Trong đại sảnh, Trì Phi Mặc nhàn nhã ngồi ở sô pha, trên bàn trà có đặt một bộ uống trà.

            Anh ta vui vẻ thưởng thức vẻ mặt ngày thường đanh lại giờ đột nhiên biến thành “lo lắng”, giơ cái ly tinh xảo trong tay, hướng về phía Tịch Mục Á nói: “Uống trà chiều không?”

            Tịch Mục Á bước vào đại sảnh chỉ thấy Trì Phi Mặc không thấy Nhạc Mậu Mậu vốn đã nông nóng rồi, anh ta còn hào hứng hỏi mình uống trà chiều không!

            Điên thật!

            Tịch Mục Á ba bước cũng bước thành hai, đi đến trước mặt Trì Phi Mặc, vung một cú đấm móc bên phải tấn công trực diện. Trì Phi Mặc dường như đã chuẩn bị từ sớm, mặt có hơi nghiêng, tránh được đòn tấn công mạnh bạo của Tịch Mục Á. Ly trà trong tay anh ta không hề sánh ra một giọt, Trì Phi Mặc mượn cơ hội đem ly đặt xuống bàn, chân phải duỗi ra đá Tịch Mục Á, Tịch Mục Á xem ra cũng sớm biết động tác tiếp theo của anh ta, tay phải chống trên bàn trà, xoay người tránh thoát, lui về phía sau… Chiến trường lập tức mở rộng sang phòng khách.

*** Sánh: chất lỏng tràn ra ngoài vì bị chao động

            Hai người anh tới tôi lui so chiêu mấy hiệp, sau cùng Trì Phi Mặc dùng cú ném qua vai cực đẹp, giành chiến thắng cuối cùng.

            Một bên là đại ca xã hội đen của Ý, một bên — khụ, nhà thiết kế điềm đạm nho nhã, thắng bại đã rõ ràng.

            Trì Phi Mặc hai tay vẫn áp chế Tịch Mục Á đang ngã dưới đất, mày kiếm nhướng lên, “Mục Á, cậu dám ra tay với tôi?”

            Tịch Mục Á càng tức giận hơn, giọng cũng lạnh lùng không ít, “Phi Mặc, là cậu động đến người của tôi trước!”

            Trì Phi Mặc nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã điềm đạm giờ lại giận điên lên, tâm trạng không hiểu sao rất vui sướng, một người ngày thường luôn nghiêm nghị như anh ta giờ cũng muốn đùa cợt chút.

            “Nếu như người của cậu biến thành người của tôi, cậu sẽ làm gì?”

            Cái gì mà “biến thành người của hắn”? Mặt Tịch Mục Á tối sầm, hai con mắt chòng chọc vào Trì Phi Mặc, đôi mắt anh ta rõ ràng rất nghiêm túc.

            “Cậu không thể.”

            Trì Phi Mặc nghe xong hơi ngạc nhiên, bật cười ha hả, “Tin tôi thế sao?”

            Tịch Mục Á bình tĩnh nhìn vẻ mặt vui sướng của Trì Phi Mặc, gằn từng chữ: “Cậu còn chưa giải quyết xong với cô sinh viên khoa Luật kia! Còn rảnh rỗi đụng đến người phụ nữ của tôi à?”

            Nụ cười Trì Phi Mặc cứng đờ, Tịch Mục Á được lắm, còn muốn khen cậu tin tôi, chưa gì đã dám chế nhạo tôi rồi.

            Tịch Mục Á dễ dàng trả đũa một ván, thừa dịp Trì Phi Mặc đang sững sờ, nhanh chóng đứng dậy, hướng đến sô pha cách đó không xa ngồi xuống.

            “Mậu Mậu đâu!” Tịch Mục Á không muốn tiếp tục dính líu đến cái tên biến thái hết thuốc chữa Trì Phi Mặc này, đi thẳng vào vấn đề chính.

            Trì Phi Mặc đi qua ngồi trên sô pha đối diện với anh, nghiêm túc nói: “Mục Á, cậu có chắc… đầu óc người phụ nữ của cậu không có vấn đề!”

            Tịch Mục Á biết rõ tính cách nói nửa chừng hay lảng sang chuyện khác rất đáng sợ của Nhạc Mậu Mậu, không những ngốc nghếch mà đầu óc như con nít khiến người ta không hiểu được, lại đụng độ với Trì Phi Mặc một người không chỉ bụng dạ đen tối, tâm địa cũng tối thui, trên người cái gì cũng đen, tất nhiên mở miệng nói chuyện cũng độc địa.

            Nhưng người phụ nữ của anh lúc nào cần tới người khác nhận xét!

            Tịch Mục Á lập tức không chịu thua kém nói: “Thế cậu có chắc cái cô sinh viên khoa Luật kia đầu óc không có vấn đề gì chứ, phụ nữ của tôi… Tôi tự lo là được rồi.”

            Mấy chữ ‘nữ sinh viên khoa Luật’ như đánh trúng chỗ đau của Trì Phi Mặc, mà hết lần này đến lần khác bị Tịch Mục Á đụng vào, Trì đại ca rốt cục quyết định giải quyết nhanh vụ tranh luận này.

            “Cô ấy đang ăn ở nhà hàng rất ‘vui vẻ’.” Trì Phi Mặc cố ý nhấn mạnh hai chữ “vui vẻ”.

            Trì Phi Mặc cảm thấy hết sức kỳ lạ với cô gái Nhạc Mậu Mậu này, sao không hề có chút ý thức nguy hiểm, rõ ràng mình bị bắt cóc tống tiền, còn dám yêu cầu này nọ với bọn cướp, mà yêu cầu vẫn là — cô đói bụng, muốn ăn cơm.

            Thật ra Trì Phi Mặc không biết Nhạc Mậu Mậu thuộc trường phái lạc quan. Nhạc Mậu Mậu trong lòng nghĩ như vầy: kẻ bắt cóc là một tên đẹp trai, mà tên đẹp trai này không dùng dây thừng trói mình lại, cộng thêm tên đó quen biết Tịch Mục Á, hắn là kẻ thù của Tịch Mục Á, tổng kết lại tên đó chính là — người tốt!

            Nếu như Tịch Mục Á và Trì Phi Mặc biết rõ suy nghĩ của Nhạc Mậu Mậu, đoán chừng cả hai sẽ bị chết vì tức.

            Tịch Mục Á xem sơ đồ ngôi nhà, rất nhanh tìm được vị trí nhà hàng, anh quắc mắt nhìn Trì Phi Mặc ý bảo “sẽ tính sổ sau”, rồi đi tới nhà hàng.

            Vừa đến nhà hàng, Tịch Mục Á quả nhiên nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu đang ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật vui vẻ ăn mì Ý. Ăn như hổ đói, ăn đến khóe miệng đều dính tương cà.

            Mất công anh đã lo lắng muốn chết, cô ngược lại ở đây rất thoải mái.

            “Em có cảm thấy mình bị bắt cóc sao!”Tịch Mục Á nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu vẫn còn vùi đầu ăn, nhịn không được hỏi.

            Nhạc Mậu Mậu trên môi còn lủng lẳng một sợi mì, “xít…ttt!” hút vào miệng, ngơ ngác gật nhẹ đầu.

            Tịch Mục Á nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn của cô, chỉ biết lặng thinh. Lại hỏi tiếp: “Vậy em chỉ biết ăn thôi à!”

            Nhạc Mậu Mậu ngây ngốc ngó thấy Tịch Mục Á hình như đang giận, trả lời: “Em đói bụng mà.”

            “…”

            Tịch Mục Á khóe miệng co lại, anh lo lắng như vậy rốt cuộc là – vì! cái! gì!

11 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s