Minh Tinh Hào Môn Ái = Chương 186 + 187 =

Chương 187: Đoạn tuyệt tình yêu 1

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

            Thù hận trong lòng có thể xóa bỏ nhưng cũng không có nghĩa là rộng lượng trở thành thông gia cùng với Quý Lập Bác, ông không bao giờ chấp nhận điều đó, cũng tin rằng bà Mạc san đã chết cũng không chấp nhận được.

“Làm sao có thể không báo thù được!” Thư Diệp đang đau đến tan nát cõi lòng đột nhiên lau khô nước mắt đang tuôn ra không ngừng, giãy giụa khỏi lồng ngực của Mộc Vũ, chầm chậm đứng lên từ trên đất, “Ông không thể báo thù không có nghĩa tôi cũng không thể”, giọng điệu chắc chắn mà kiên quyết khiến Mộc Vũ có chút sợ hãi.

            “Em muốn đi đâu?”, Mộc Vũ bắt lấy tay Thư Diệp, không muốn để cho cô vì xúc động mà làm ra chuyện khiến côsau này phải hối hận. Tuy rằng hành vi của Quý Lập Bác rất đáng hận nhưng chuyện này không liên quan đến Quý Vân Húc. Hắn cũng không muốn có một người cha tệ hại như thế, chuyện này không phải lỗi của hắn, không cần phải  đi tìm Quý Vân Húc trả thù, hắn không liên quan gì đến chuyện này cả!

            Thật ra người hiểu Thư Diệp vẫn là Mộc Vũ, anh hiểu được suy nghĩ cô, nên có thể đoán được trong lòng của cô hiện đang suy nghĩ gì. Thư Diệp nhất định sẽ tìm Quý Vân Húc trước, sau đó sẽ đi tìm Quý Lập Bác.

            “Buông tay”, Thư Diệp ôm nỗi hận thù, gương mặt chợt hiện lên vẻ tức giận khiến người sợ hãi, dù cho không có liên quan gì đến Quý Vân Húc thì sao chứ, cô cũng sẽ không bỏ qua như vậy, muốn trách thì trách hắn sao lại là con trai của Quý Lập Bác.

            Cô đã mất đi lý trí,  không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

            “Không được đi!” Ông Lam Vĩ Hoa cũng nghiêm nghị lớn tiếng quát bảo cô dừng lại. Ông chỉ không muốn cô và Quý Vân Húc tiếp tục dây dưa với nhau, chưa từng nghĩ rằng muốn lợi dụng Thư Diệp báo thù, có cha mẹ nào lại nỡ để con gái của mình bị thù hận làm u mê.

            “Nếu thù của mẹ không trả thì tôi không bao giờ dập tắt nỗi hận trong lòng mình được.” Trong đầu cô cứ tưởng tượng đến cảnh bà Mạc san bị Quý Lập Bác làm nhục, bị bức vào đường cùng, Thư Diệp không cách nào đè nén được sự căm hận tận đáy lòng, không kiềm chế được mà thét lên.

            Nếu như bây giờ Quý Lập Bác đang ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ phanh thây xé xác ông ta thành trăm mảnh.

            Đợi lúc lâu sau Thư Diệp tỉnh táo lại, Mộc Vũ mới buông lỏng cô ra. Ông Lam Vĩ Hoa tới gần bên cô, “Con gái, ba xin lỗi”, ông thực sự rất có lỗi với cô, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha với cô. Sau khi bà Mạc san gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên của ông  không phải nghĩ làm sao để nuôi nấng dạy dỗ Thư Diệp khoẻ mạnh trưởng thành, mà trong lòng chỉ biết cất giấu thù hận, cố chấp tìm cách đối phó Quý Lập Bác nên đã đem cô chỉ mới một tuổi đến cô nhi viện.

            “Là lỗi của ta, đã khiến con chịu nhiều đau khổ như vậy. Ta không mong nhận được sự tha thứ của con, nhưng ta hi vọng con có thể quên đi thù hận, cùng Mộc Vũ sống thật tốt.” Trong lòng ông Lam Vĩ Hoa, Mộc Vũ vẫn là chọn lựa tốt nhất cho Thư Diệp, chỉ có Mộc Vũ ở bên cạnh cô ông mới có thể an tâm được.

            Lúc này Thư Diệp cũng đã bình tĩnh hơn, “Được, tôi đồng ý với ông, nhưng bây giờ tôi muốn đi gặp Quý Vân Húc, giữa chúng tôi cũng nên có một sự chấm dứt rõ ràng”. Trong giọng nói hoàn toàn không nghe ra sự phẫn nộ cùng uất hận như ban nãy, chỉ như vậy họ mới có thể yên tâm để cô đi tìm Quý Vân Húc. Cô và Quý Vân Húc nếu đã có bắt đầu thì cũng nên có sự chấm dứt.

            Thấy Thư Diệp đã bình tĩnh lại, Mộc Vũ và ông Lam Vĩ Hoa cũng yên tâm để cho cô đi. Có lẽ nên để cho hai người họ có cơ hội nói lời từ biệt cuối cùng.

            ************************

            “Sao em về trễ vậy, mà anh gọi điện thoại cho em cũng không bắt máy?” Quý Vân Húc vừa thấy Thư Diệp trở về, giọng nói vừa lo lắng lại có chút trách mắng.

            Hiện tại chỉ cần có một lúc không nhìn thấy cô, lòng hắn sẽ buồn bực, hốt hoảng, sợ cô sẽ biến mất không tìm thấy nữa.

            “Em đi đâu vậy?”, thấy Thư Diệp không lên tiếng, giọng điệu tức giận và trách mắng của Quý Vân Húc càng tăng thêm, thế nhưng tay lại ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên gương mặt của cô, không mảy may để ý tới nỗi oán hận trong ánh mắt Thư Diệp.

            Thư Diệp giãy khỏi lồng ngực của hắn, khó kìm nén oán hận trong lòng, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, “Anh đã biết từ trước!” Cô nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến cho Quý Vân Húc ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

            “Em đang nói gì vậy?” Quý Vân Húc nhíu mày, hơi khó hiểu hỏi cô.

            “Anh đừng nói dối nữa! Anh đã sớm biết rõ mẹ tôi bị Quý Lập Bác hại chết phải không?” Thư Diệp gầm lên, hắn âm thầm điều tra cô hẳn đã sớm biết rõ chân tướng sự việc nhưng lại bao che cho Quý Lập Bác, che giấu không cho cô biết. Nghĩ tới đây Thư Diệp càng khó nhịn được tức giận.

            Quý Vân Húc kinh ngạc trố mắt nhìn Thư Diệp, cổ họng nhất thời như bị thứ gì đó chẹn lại, nói không ra lời. Không ngờ nhanh như vậy cô đã biết được sự thật, hắn hoàn toàn không cố ý giấu  cô, hắn chỉ là không biết nên nói thế nào với cô mà thôi! Cho nên hắn mới bắt Thư Diệp thề, không cho phép cô rời xa mình. Trong lòng của hắn biết rõ chỉ cần Thư Diệp biết ba hắn bức chết mẹ của cô, quan hệ của bọn họ sẽ hoàn toàn chấm dứt, nhưng hắn không muốn chấm dứt như vậy, tình yêu của họ vượt qua bao gian truân mới được như ngày hôm nay, sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt.

            Hai chân Quý Vân Húc rõ ràng đứng trên mặt đất lại giống như đang bồng bềnh không điểm dừng, trái tim bị bóp quá chặt đến không thể thở được. Hai tay run rẩy, cố gắng ôm lấy Thư Diệp, “Em hãy nghe anh nói”, chật vật lắm mới mới mở miệng nói được lại bị Thư Diệp nhẫn tâm cắt ngang.

            “Tôi không muốn nghe anh nói nữa, từ nay về sau tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa”, lời nói kiên quyết như cây kim đâm vào tim Quý Vân Húc. Khi Thư Diệp nói lời này, cô cũng đau lòng nước mắt tuôn rơi. Ông trời lại ban cho cô một trò đùa lớn đến nỗi không thể tin được, cô đã yêu con trai của chính kẻ đã sát hại mẹ ruột mình!

            Nhìn nước mắt cô tuôn lả chả, rơi xuống sàn nhà lạnh như băng, Quý Vân Húc bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô, “Anh không muốn xa em, em đã từng thề sẽ không rời xa anh mà, em nhất định phải giữ lời hứa”, thẽ thọt khúm núm cầu xin cô cũng được, chỉ cần cô không rời xa hắn, bắt hắn làm cái gì cũng được.

            “Thề ư?”,  tới giờ phút này mà hắn còn nhắc lời thề kia với cô sao?! “Anh cho rằng những lời nói đó còn có ý nghĩa nữa sao?”, Thư Diệp quay đầu lại, thốt lên trong đau khổ, “Sở dĩ tôi ở bên anh hoàn toàn là vì Tiểu Mặc, cũng là vì lòng hư vinh của tôi, tôi không cam lòng thua Âu Dương Thái Thái, nên mới giả vờ yêu anh mà thôi”, hãy để lúc này đây chấm dứt hoàn toàn tình cảm giữa hai người, không còn bất cứ quan hệ nào với nhau.

Chương 188: Đoạn tuyệt tình yêu 2

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

            Quý Vân Húc dường như không thể tin được vào tai mình, biết rõ là cô cố ý nói như vậy nhưng trái tim hắn nháy mắt như bị xé đến nát toang, “Anh không tin, cho dù em hận anh thế nào cũng đừng nói em không yêu anh”, chuyện hắn lo sợ nhất có lẽ đã xảy ra. Cô chẳng những không giữ lời thề ước mà còn nói tuyệt tình như vậy.

            Thư Diệp ngẩng đầu lên, không cho nước mắt lại chảy xuống, cũng sẽ không để Quý Vân Húc nhìn thấy vẻ yếu đuối và sự mềm lòng của cô. Tuy trong lòng tràn đầy hận thù đối với Quý gia, nhưng vẫn tình cảm tha thiết với Quý Vân Húc không có giảm đi chút nào, chỉ là trong cuộc đấu tranh giữa yêu và hận, cô lựa chọn hận.

            Cho dù bọn họ không màng ân oán đời trước thì sao chứ, hai người vượt qua sự ngăn trở của mọi người để bên nhau thì suốt đời này lương tâm của cô cũng sẽ cắn rứt, sẽ phải sống trong dằn vặt khổ đau như rơi xuống vực thẳm, bởi vì cô sẽ có lỗi với mẹ, vì tình yêu của bản thân mà quên đi mối thù hận này.

            Thư Diệp dùng sức giật hai tay ra khỏi Quý Vân Húc, “Tôi đã nói quá rõ rồi, hơn nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Quý Lập Bác. Cho nên hai người chúng ta từ nay về sau gặp lại thì chính là kẻ thù”, lời nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trái tim lại rất yếu đuối đến mức không chịu nổi một cái chạm nhẹ, dù là nhẹ nhàng đụng một cái thôi nó cũng sẽ vỡ vụn.

            “Anh không muốn nghe những lời này, anh chỉ cần em, anh không muốn em là kẻ thù của anh”.Quý Vân Húc như phát điên, cúi thấp người thô bạo hôn môi Thư Diệp, bây giờ chỉ có mượn độ ấm cơ thể của cô hắn mới thấy ấm lòng và yên tâm, “Đừng tàn nhẫn rời xa anh, em muốn thế nào mới ở lại bên anh, chỉ cần em nói anh nhất định có thể làm được”.Quý Vân Húc không quan tâm đến hậu quả khi nói ra lời này, giọng nói vô cùng căng thẳng và kích động.

            “Trừ khi Quý Lập Bác chết, tôi mới thấy công bằng. Ông ta chẳng những bức chết mẹ tôi, còn khiến gia đình tôi tan nát, để tôi phải trở thành trẻ mồ côi”. Đã phải trải qua cuộc sống bi thảm, ăn nhờ ở đậu, giờ phút này trong ánh mắt Thư Diệp chỉ có hận thù, “Anh có thể để tôi giết chết ông ta không?”, cố ý khiêu khích Quý Vân Húc, cô muốn mượn cớ này buộc hắn rời khỏi cô.

            Quý Vân Húc nghe được lời Thư Diệp nói, khiếp sợ mà buông Thư Diệp ra, lảo đảo về phía sau vài bước. Vẻ mặt khó xử xen lẫn bi thương khiến người khác phải đau lòng. Tuy không thích Quý Lập Bác cũng như hận ông làm ra điều ác, nhưng thân là con trai của ông ấy, hắn sao có thể đi giết chính cha ruột của mình được.

            “Làm không được phải không? Vậy thì chúng ta chỉ còn cách rời xa nhau thôi.” Cô chính là muốn để Quý Vân Húc chủ động buông tay, cô biết rõ Quý Vân Húc không có khả năng tự tay giết cha ruột của mình. Đây có lẽ là ý trời, dù cho cô biết rõ Quý Vân Húc và ba hắn quan hệ không tốt nhưng cũng không thể khiến hắn gánh tội giết cha, để rồi phải trải qua nửa đời còn lại trong lao ngục.

            Nhưng chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn nghĩ cô là một người đàn bà ác độc mà cam tâm tình nguyện buông tay, tự mình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng rồi sau khi rời xa Quý Vân Húc, cô thật sự sẽ hạnh phúc ư? Cô cũng không biết nữa.

            Thư Diệp không đếm xỉa tới Quý Vân Húc sau lưng, đang muốn tông cửa chạy ra lại bị Quý Vân Húc ôm chặt từ phía sau, nước mắt từng giọt rơi xuống trên bờ vai gầy guộc của Thư Diệp, “Dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em ra, hãy cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em, xin em hãy tha thứ, anh không thể để ông ấy chết. Dù sao ông ấy cũng là ba của anh.” Bất kể là quan hệ huyết thống hay luân thường đạo đức, hắn đều không được phép giết hại Quý Lập Bác.

            Lần này Thư Diệp cũng không vùng khỏi vòng tay Quý Vân Húc, mặc hắn ôm chặt lấy cô, đôi mắt vô hồn, không có bất cứ cảm xúc nào, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, tỏ rõ trái tim cô đau đớn không kém Quý Vân Húc, đối mặt với hắn, cô cảm thấy khó xử, thế nên lựa chọn duy nhất chính là ra đi, từ nay về sau hai người đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa.

            “Cùng tôi đến Quý gia”, giọng nói lạnh tanh vang lên trong phòng .

            Thư Diệp rõ ràng cảm giác được Quý Vân Húc sau lưng mình đờ người, tim cô cũng thắt lại. Cho dù không báo thù, cô cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Quý Lập Bác được, tuyệt đối không!!!

            *******************************************************************************

            Quý Vân Húc không còn cách nào ngoài đồng ý với yêu cầu của Thư Diệp, dẫn cô đến Quý gia, chính hắn cũng muốn hỏi rõ ràng, năm đó tại sao ông ta phải làm như vậy, những năm này ông ta vẫn sống thoải mái, không hề có gì gọi là cắn rứt lương tâm, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

            “Sao nay con lại về?”Quý Lập Bác vừa nhìn thấy Quý Vân Húc liền ngạc nhiên hỏi hắn, cũng không nhìn Thư Diệp đang đứng bên cạnh Quý Vân Húc, tỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn.

            Quý Vân Húc không trả lời, ngược lại Thư Diệp bên cạnh lại không hề sợ hãi đối mặt với Quý Lập Bác, “Đương nhiên là trở về thăm ông, hung thủ giết người!” Khi nói ra bốn chữ ‘hung thủ giết người’, nỗi hận của cô như đã thấm vào xương tủy, rất muốn xông lên một dao kết liễu mạng của ông ta.

            Làm chuyện ác độc, thất đức mà còn có mặt mũi sống an nhàn như thế, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có ông ta!

            “Cô nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa cho tôi!” Quý Lập Bác nghe thấy Thư Diệp nói vậy, lửa giận bốc ngùn ngụt, “Cô tưởng cô là ai, tưởng sinh cho Vân Húc một đứa con trai là giỏi lắm hả?” Dám láo xược trước mặt ông ta.

            “Tôi nói ông là hung thủ giết người! Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”, Thư Diệp hung tợn trừng mắt nhìn ông ta, nắm cuộn chặt thành nắm đấm, biểu lộ rõ ràng sự oán hận đang tuôn trào trong người cô.

            “Còn nhớ ai là Mạc san chứ, thư ký của ông không!”, Thư Diệp từng bước tới gần Quý Lập Bác, Quý Vân Húc hơi lo lắng kéo giãn khoảng cách hai người họ ra, nhưng chân Thư Diệp như đã dính chặt trên sàn nhà không chịu xê dịch.

            Khi Quý Lập Bác nghe thấy cái tên Mạc San, lồng ngực thoáng chốc nghẹt thở, hai tay ôm lấy ngực đau đớn ngã phịch xuống ghế sô pha, kinh ngạc nhìn Thư Diệp trước mắt, quan sát cô tỉ mỉ, sắc mặt càng trở nên trắng bệch không còn chút máu.

            “Cô là…”, hai tay run run chỉ về phía Thư Diệp, thật ra trong lòng cũng lờ mờ đoán được.

            Nhìn chằm chằm vào thân thể đang run rẩy của Quý Lập Bác, Thư Diệp càng tiến đến gần ông ta, “Thế nào, sợ rồi à? Tôi chính là con gái của Mạc San. Không ngờ đã qua hai mươi năm, tội ác của ông vẫn bị vạch trần phải không?”, Quý Lập Bác bị lời nói của Thư Diệp dọa sợ tới mức lui dần về phía sau, thế nhưng càng lui lại càng bị dồn vào một góc sô pha.

            “Hai mươi năm, ông sống cũng đủ rồi!”, Thư Diệp trừng mắt, ra tay nhanh như cắt lấy ra dao nhọn mang trên người đâm về phía ngực Quý Lập Bác.

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s