Bụng Dạ Đen Tối = Chương 16+17 =

Chương 16

~ ~ ~

Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

Tịch Mục Á mặt mày đen như lọ nghẹ túm lấy Nhạc Mậu Mậu kéo khỏi bàn cơm, Nhạc Mậu Mậu còn đang lưu luyến món mì Ý, mông vẫn dính sát vào mặt ghế.

Vất vả lắm mới thu hút được sự chú ý của Nhạc Mậu Mậu khỏi món mì Ý, Tịch Mục Á đành bó tay đầu hàng, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng dính chút sốt cà chua của cô.

Cô gái này sao không có chút ý thức cảnh giác nào thế.

Nhìn vẻ ngây ngốc của Nhạc Mậu Mậu anh bực bội lớn tiếng quát: “Tối qua đêm hôm khuya khoắt em chạy ra ngoài làm gì!”

Nhạc Mậu Mậu ngơ ngác nhìn Tịch Mục Á đang tức tối, nhịn không được bịt tai lại, vẻ mặt đáng thương như người vô tội: “Em đói bụng, mà trong nhà hết đồ ăn rồi. Nên em mới đi ra ngoài mua.”

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Tịch Mục Á đã nghe đến chữ “đói” mấy lần, lòng lẳng lặng niệm một câu: đồ ham ăn. Sau đó bất đắc dĩ nói: “Sau này tối em muốn ăn cái gì, gọi điện thoại cho anh, anh mang tới.”

Nhạc Mậu Mậu gặp Tịch Mục Á từ trạng thái nổi khùng trong nháy mắt trở nên dịu dàng thì không thích ứng được, buông tay đang bịt tai ra, rụt cổ nói: “Vâng.” Trong lòng thì nói thầm: gọi cho anh mới lạ.

Tịch Mục Á gặp Nhạc Mậu Mậu rất “thức thời” không có miệng mồm lanh chanh cãi lại, liền lấy điện thoại di động ra đưa cho cô, “Gọi điện thoại cho ba mẹ em đi, họ đang rất lo cho em.”

Nhạc Mậu Mậu vỗ đầu, vẻ bừng tỉnh, vội cầm lấy điện thoại rồi bấm số gọi. Chuông reo chừng vài giây thì đã có người bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào đầy lo lắng của mẹ Nhạc, “Có phải con gái không, là con gái nhỏ của ba mẹ phải không?”

Nhạc Mậu Mậu nghe thấy mẹ mình lo lắng khóc nức nở, đột nhiên cảm thấy mũi cay cay xót xa, cảm xúc tỗi lội dâng lên.

Cô vậy mà đã quên rồi, trong nhà còn có ba mẹ yêu thương cô từ tấm bé đang lo lắng.

Nhạc Mậu Mậu cất tiếng nói dịu dàng hồn nhiên, dỗ dành bà: “Mẹ, là con đây.”

Vừa dứt lời, mẹ Nhạc vội vàng hỏi: “Tối qua con đi đâu vậy hả? Sao điện thoại cũng tắt… Con có sao không? Có bị thương không? Bây giờ đang ở đâu?”

Nhạc Mậu Mậu bị hỏi liên tiếp như thế lại cảm thấy ấm lòng, “Mẹ, con không sao, điện thoại hết pin thôi mà. Tối qua con có công việc gấp nên mới tới nhà đồng nghiệp để bàn chuyện, thấy ba mẹ ngủ hết rồi, nên con mới không nói với ba mẹ, giờ con đang ở nhà đồng nghiệp nè!”

Mẹ Nhạc như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, rồi lại nói tiếp: “Sau này còn vậy nữa thì phải nói ba và mẹ biết, đến nhà đồng nghiệp tới sáng cũng không chịu gọi điện thoại về. Mẹ và ba con đều rất lo cho con.”

“…” Nhạc Mậu Mậu nhất thời không biết phải nói gì, cô chỉ không muốn làm ba mẹ lo lắng nên mới nói dối, nếu hỏi cô “vì sao không gọi điện về báo bình an” thì thực sự không biết trả lời thế nào nữa.

Tất nhiên vợ chồng ông bà Nhạc cũng không định hỏi vấn đề này, trong mắt họ, an toàn của con gái là trên hết.

Giờ con gái mình vẫn an toàn, hai người họ cũng có thể yên tâm rồi.

Đang lúc Nhạc Mậu Mậu phân vân không biết phải trả lời như thế nào thì ba Nhạc giành lấy điện thoại, kích động nói: “Con gái cưng, con không có gì là tốt rồi… Mai mốt tối muốn ăn cái gì, ba kêu mẹ đi mua, con chừng nào về nhà?”

Nhạc Mậu Mậu nhìn Tịch Mục Á đang đứng bên cạnh, xem chừng lát nữa sẽ có một trận “võ lâm đại chiến”, mà cô cũng chưa chắc có thể về sớm, vì vậy nói với ba Nhạc: “Con còn có công việc, ba à, ba và mẹ không cần chờ cơm con đâu.”

Ba Nhạc nghe xong, lập tức tỏ ra cảm thông: “Được! Con gái cưng, con cố gắng làm việc, nhưng nhớ chú ý sức khoẻ đấy.”

Lại nói thêm vài câu, Nhạc Mậu Mậu mới cúp điện thoại.

Vậy là vụ án Nhạc Mậu Mậu mất tích, đến đây là kết thúc.

Giải quyết xong cái bụng đói meo của mình, và báo bình an cho ba mẹ, Nhạc Mậu Mậu rốt cục nhẹ nhõm cả người.

Đột nhiên nhìn Tịch Mục Á với vẻ hoài nghi, cô lấm lét bước đến trước mặt Tịch Mục Á, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cuối cùng từ tốn hỏi: “Anh là công? Hay là thụ?”

Câu hỏi này như quăng một quả bom đến trước mặt Tịch Mục Á, khiến Tịch Mục Á tức phát điên. Anh biết rõ sở thích của Nhạc Mậu Mậu, đương nhiên biết rõ đầu óc cô toàn suy diễn mấy thứ vớ vẩn.

Năm đó, khi anh tra Baidu từ “Công” và “Thụ”, thì anh cũng từng có ý định xóa những thứ kia trong máy vi tính của Nhạc Mậu Mậu. Nhưng Nhạc Mậu Mậu lại ôm máy vi tính một mực kháng cự, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lưu lại những “mầm mống tai họa” này.

Anh cố nén cảm xúc tức đến máu xông lên não, gằn từng chữ: “Anh có khuynh hướng bình thường!” Sau đó lại nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, “Em không phải biết rõ nhất sao!”

Lần này đến phiên Nhạc Mậu Mậu bị tên yêu nghiệt này cười đến đầu óc ngây dại…

Anh dằn cơn giận xuống, kéo Nhạc Mậu Mậu đang ngây ngốc đi đến phòng khách.

Trong phòng khách, Trì Phi Mặc như trước ưu nhã mà uống trà chiều, thấy họ đi ra, chậm rãi đặt chén trà xuống.

Tịch Mục Á chợt nắm chặt tay Nhạc Mậu Mậu, cau mày nói với cái người đang ung dung thưởng thức trà chiều trên ghế sô pha: “Tôi đưa cô ấy về.”

Trì Phi Mặc nhẹ nhàng bắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực, thong dong nói, “Tôi mời cô ta đến, làm sao để cậu dẫn cô ta đi ‘như thế’.”

Tịch Mục Á dĩ nhiên không hề chấp nhận chữ ‘mời’ đó, nhưng đang đối diện với một tên dám nói dám làm và đầy mưu mô, tự cao tự đại đến đáng sợ, anh bèn đáp “Vậy anh muốn thế nào”.

Đối phương cười khẽ, “Nửa tháng.”

Suy tư một lúc lâu Tịch Mục Á cười khổ nói: “Xem ra tôi không thể không đồng ý.”

“Anh hùng cứu mỹ nhân dù sao cũng phải trả một cái giá đắt.” Mặc dù chỉ là một cô gái ngốc nghếch…

“Anh có thể tìm nhà thiết kế khác, thiếu gì người giỏi hơn tôi.” Tịch Mục Á định thuyết phục tên biến thái trước mặt mình.

Nhưng người đối diện quả nhiên là một kẻ biến thái, anh ta nhếch miệng khẽ nói: “Tôi muốn anh.”

Nhạc Mậu Mậu đứng một bên nghe được mấy từ “Tôi muốn anh” rất mập mờ, mắt lập tức sáng long lanh, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ trò YY. Cô trố mắt nhìn Tịch Mục Á rồi lại liếc nhìn Trì Phi Mặc, triển khai suy nghĩ căn cứ theo kiến thức uyên thâm của cô về các loại tình yêu như sầu triền miên, réo rắt, thảm thiết, động lòng người.

Cô dùng danh dự của một hủ nữ mà khẳng định: Trì Phi Mặc nhất định là công, Tịch Mục Á chắc chắn là thụ. Tiểu thụ đi xa quê hương, tiểu công theo đuổi không bỏ, tiểu thụ hục hặc muốn tuyệt giao, tiểu công cố chấp cứu vãn, tiểu thụ bất đắc dĩ ra điều kiện, tiểu công dĩ nhiên là không chịu rồi.

Nhạc Mậu Mậu đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, cười đến mặt mày tươi như hoa.

Tịch Mục Á trong lúc vô tình nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu đang cười đến — mê mẩn.  Đoán chắc cô đang tưởng tưởng mấy thứ linh tinh lang tang trong thế giới của cô rồi.

Làm ơn đi! Cô đến cùng có ý thức được hay không thế, anh đây rốt cuộc là vì ai mới cùng Trì Phi Mặc đàm phán hả! Tịch Mục Á bất đắc dĩ đành phải cảnh cáo bằng cách siết lấy bàn tay đang nắm tay Nhạc Mậu Mậu.

Bàn tay bị siết chặt khiến Nhạc Mậu Mậu tạm thời thoát khỏi thế giới tưởng tượng của mình, lặng lẽ đứng sau lưng Tịch Mục Á lè lưỡi, làm mặt phụng phịu.

Hừ! Tiểu thụ!

Không ngờ vẻ mặt phụng phịu này vừa khéo bị Trì Phi Mặc đang ngồi trên ghế sô pha trông thấy, anh ta hơi thích thú nhìn Nhạc Mậu Mậu, bắt đầu nghiền ngẫm.

Tịch Mục Á cảnh cáo xong suy nghĩ lung tung của Nhạc Mậu Mậu, dù sao cũng phải nắm quyền chủ động, vì vậy nửa đùa nửa thăm dò hỏi Trì Phi Mặc: “Muốn nhanh hoàn thành thiết kế, chẳng lẽ là chuẩn bị phòng tân hôn.”

Không ngờ Trì Phi Mặc lại thừa nhận ngay, còn nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, “Phải, đúng là phòng tân hôn, nếu không tôi tìm cậu làm gì.”

Vốn chỉ muốn nói giỡn, Tịch Mục Á vừa nghe được câu trả lời thừa nhận, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng.

Anh ho khan nhằm che dấu sự lúng túng, tiếp tục hỏi, “Chả lẽ cô dâu là cô sinh viên khoa luật kia à!”

Trì Phi Mặc như muốn kết thúc cuộc nói chuyện, không muốn nói thêm nữa, lại cất giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Cậu chịu, hay không chịu.”

Tròng kính Tịch Mục Á loé lên, lập tức nói: “Tôi đồng ý. Nửa tháng… Chuẩn bị cho cậu một phòng tân hôn hoàn mỹ.”

“Cậu đồng ý là tốt rồi, cậu cũng biết tôi trước giờ không thích ép buộc người khác mà.” Trì Phi Mặc buông chân đang bắt chéo, ngón tay chỉ cửa ra vào, tỏ ý cho phép hai người đi.

Này mà gọi là không ép buộc?! Tịch Mục Á khóe miệng co lại, lòng thầm ân cần hỏi thăm mấy lần cả nhà Trì Phi Mặc, tiện thể hỏi thăm luôn cả thuuộc hạ của anh ta.

Tịch Mục Á đương nhiên không muốn ở lại đây thêm giây nào, gật đầu với Trì Phi Mặc, rồi lôi Nhạc Mậu Mậu đi ra cửa chính.

Sau khi đi tới cửa, anh đột nhiên ngừng lại, làm hại Nhạc Mậu Mậu đụng phải anh. Tịch Mục Á vịn Nhạc Mậu Mậu láu táu, quay đầu, cười nhếch mép, “Phòng tân hôn này coi như là quà cưới tôi tặng cho cô sinh khoa luật kia.” Sau đó nhanh chóng dẫn Nhạc Mậu Mậu đi ra khỏi cửa.

Đang ngồi trên ghế sô pha uống trà, Trì Phi Mặc nghe xong suýt nữa là sặc, ý của Tịch Mục Á đã quá rồi: tôi là nể mặt vợ của anh, chứ không phải nể mặt anh…

Khá lắm Tịch Mục Á, quả nhiên không chịu thua.

 ******************************

Chương 17

~ ~ ~

Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

Do Trì Phi Mặc “cũng không ép buộc” mà vẫn làm cho Tịch Mục Á “cam tâm tình nguyện” đồng ý nửa tháng hoàn thành thiết kế phòng tân hôn. Sự kiện bắt cóc đến đây là kết thúc.

Nhạc Mậu Mậu bị Tịch Mục Á nắm tay đi thẳng một mạch, gần như không thể theo kịp bước chân của anh, mí mắt phải cô giựt liên hồi không theo quy luật muốn nói cho cô biết: Tịch Mục Á rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đáng tiếc hiện tại trên người cô không có tờ giấy trắng nào, nếu có cô nhất định sẽ bắt chước người thời xưa– dán giấy trắng lên mí mắt, khiến nó giật lên giật xuống.

*** Ai biết tiếng Hoa, có thể dịch dùm mình cụm “白跳” trong 白纸贴在眼皮上, 让它白跳“. Hix, edit không thoát dc nghĩa này :((

Tác phong cứng cỏi mạnh mẽ của anh lại trở về, nhét Nhạc Mậu Mậu vào trong xe, nhưng từng cử chỉ hành động lại vô cùng cẩn thận, anh đặt tay lên mui xe cách đầu cô chừng vài centimet phòng hờ cô đụng phải đầu.

Sau khi đóng cửa một cái rầm, Tịch Mục Á ngồi trên ghế lái, đôi mắt trầm tĩnh cứ nhìn chằm chằm vào Nhạc Mậu Mậu.

Một giây, rồi lại hai giây, trong xe trình diễn tiết mục mắt to trừng mắt nhỏ.

Mà đương nhiên đôi mắt vừa lớn vừa ngốc chính là của Nhạc Mậu Mậu.

Một lúc lâu sau, trong không gian yên ắng, chợt nghe thấy một tiếng thở dài.

Giọng nói Tịch Mục Á mỏi mệt và bất đắc dĩ, tự giễu bản thân mình: “Chắc em không biết đâu, em đột nhiên biến mất làm anh sợ biết mấy.”

Vốn nãy giờ thừ người ra, Nhạc Mậu Mậu khi nghe được những lời này, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, cô nghĩ mình hoàn toàn hiểu được cảm giác này.

Cô nghe giọng anh có chút mỏi mệt xen lẫn bất đắc dĩ, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thế mà câu tiếp theo của cô nói ra lại làm cho Tịch Mục Á đau lòng tột cùng.

Cô nói: “Những gì anh đã trải qua, em cũng đã trải qua từ cách đây bốn năm rồi.”

Nhạc Mậu Mậu vốn là một cô gái đầu óc lơ đễnh lại thêm ngốc ngếch hay ngơ ngác, nhưng cô không phải là loại cô gái vô tâm tuyệt tình. Cô cũng biết cô đơn, thất vọng, đau lòng, cũng từng trải qua khổ sở, một khi đối diện với những cảm xúc này, cũng không tài nào ‘giả ngây’ được nữa.

Tịch Mục Á cảm thấy cổ họng chua xót, lòng tràn ngập đớn đau, anh chợt há miệng muốn nói gì đó.

Có hoa có cây cỏ chứng minh, anh rất rất rất muốn nói cho cô nghe sự thật năm đó, lý do năm đó anh đã bỏ đi, thế nhưng trong không gian yên ắng này, tất cả lời nói lại nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu “Thật xin lỗi”.

Nhạc Mậu Mậu sững sờ nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, không nghĩ ra vì sao Tịch Mục Á không chịu giải thích nguyên nhân năm đó anh bỏ đi.

Điều này khiến cô bực bội, từ đó đến nay, tính tình người này không hề thay đổi. Luôn tự cho mình đúng, có chuyện gì thì sẽ tự giải quyết không thích chia sẻ với người khác. Không thích giải thích, cũng không có ý định giải thích.

Nhạc Mậu Mậu căm ghét nhất điểm này ở anh.

Cần làm thì phải làm, sự bực bội khó chịu trong lòng Nhạc Mậu Mậu chưa hề tiêu tan, cô chẳng buồn liếc nhìn Tịch Mục Á, thò tay định mở cửa xe.

Ngay lúc Tịch Mục Á vừa lên xe đã khóa cửa lại rồi, nên cô mở mãi vẫn không được, thế là đấm mạnh vào cửa xe cho hả giận. Cuối cùng, cửa xe không có mở ra mà tay của cô lại đau thấu trời.

Cơn giận vô cớ trong lòng cô không có chỗ trút, liền quay đầu quát Tịch Mục Á: “Anh thả em đi!”

Tịch Mục Á có khổ không thể nói đau lòng nhìn xem tay phải của cô hơi sưng đỏ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chầm chậm nói từng từ một: “Không thả, anh cả đời này sẽ không thả.”

Nhạc Mậu Mậu nói không nên lời trong phẫn nộ cũng có chút tủi thân.

Anh lúc trước không nói một tiếng mà đã bỏ đi, hôm nay cô cũng chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng, anh vậy mà ích kỷ không chịu nói cô biết.

Chẳng lẽ đang quay phim truyền hình hả?

Nhạc Mậu Mậu không cam lòng nói: “Anh lúc trước đã buông tay, cả đời này đã định như thế rồi!”

Tịch Mục Á nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh lúc đầu không có buông tay, sau này cũng không buông tay! Em bây giờ là bạn gái của anh, sau này chính là vợ của anh.”

“Ai thèm làm vợ anh!” Nhạc Mậu Mậu mặt hơi đỏ, nghiêng đầu sang một bên tránh nhìn anh.

Tịch Mục Á hai tay ôm lấy mặt của cô, để cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chăm chú nồng nàn, rồi sau đó gằn từng chữ, “Anh thèm.”

“…” Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Nhạc Mậu Mậu bị cuốn vào đôi mắt sâu đen trầm tĩnh của Tịch Mục Á.

Nhạc Mậu Mậu gỡ tay Tịch Mục Á đang ôm mặt mình, cũng gằn từng chữ: “Nhưng em không thèm.”

Nhìn tay mình bị gỡ ra, Tịch Mục Á không để bụng, chỉ nhún vai nói: “Anh thèm là được rồi.”

Cô tức tối quát, “Anh dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy.”

Anh dửng dưng đáp, “Anh vốn ngang ngược như thế.”

Nhạc Mậu Mậu chỉ vào gương mặt mặt càn rỡ của Tịch Mục Á lắp bắp, “Anh… Anh… Anh…”

Nhìn xem cô lắp ba lắp ba “anh” cả buổi cũng không nói hết câu, tâm trạng Tịch Mục Á không hiểu sao lại thấy hơi sung sướng.

Anh cũng biết Quàng Khăn Đỏ luôn mang khuất mắc trong lòng, anh cũng chỉ có thể trong cuộc sống tương lại, làm cô từ từ quên đi khuất mắc này.

Đối với bất cứ chuyện gì, Tịch Mục Á luôn tính toán sách lược kỹ càng, phải thắng một cách triệt để, không có bất cứ sơ hở nào, đối với Quàng Khăn Đỏ yêu quý của mình, trong lòng của anh cũng đã tính toán đôi chút. Biết rõ tính cách của Nhạc Mậu Mậu, Tịch Mục Á luôn rất dễ dàng chiếm thế thượng phong.

Nhưng lần này, Tịch Mục Á đã tính sai.

Nếu như là những chuyện khác, Nhạc Mậu Mậu rất hợp với cụm từ “dễ bị ức hiếp”, không đấu lại miệng mồm lợi hại của Tịch Mục Á, cuối cùng đành cắn răng hờn dỗi, dần dà cũng quên đi, rồi cho qua.

Nhạc Mậu Mậu rất tin tưởng Tịch Mục Á, đối với nguyên nhân Tịch Mục Á vô cớ bỏ đi cũng rất cố chấp. Bình thường cô còn để Tịch Mục Á lừa gạt mình, nhưng mà lần này thì tuyệt đối không thể.

Mấy hôm trước, khi Tịch Mục Á miệng kín như bưng không nói cô biết, Nhạc Mậu Mậu luôn tự an ủi bản thân mình: anh sẽ nói mà, nhất định sẽ nói mà.

Xem tình huống hôm nay, Nhạc Mậu Mậu rốt cục xác định, Tịch Mục Á đã quyết khư khư giữ chuyện đó trong lòng đến cuối đời.

Thôi cười, Nhạc Mậu Mậu lắm lúc mới tỏ ra nghiêm túc, kinh ngạc nhìn anh. Giọng nói mềm mỏng đột nhiên trở nên nghiêm trang.

“Tịch Mục Á, anh thật không nói đúng không.”

Tịch Mục Á nhìn Nhạc Mậu Mậu chăm chú, vẫn thốt lên câu nói kia: “Thật xin lỗi.”

“Không sao.”

“…” Tịch Mục Á thấy Nhạc Mậu Mậu cố chấp như thế, anh hơi đau đầu nên đưa tay xoa huyệt thái dương.

Chần chừ một lúc, anh nhường một bước, nói: “Em muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh?”

Nhạc Mậu Mậu biết rõ Tịch Mục Á một khi đã quyết định chuyện gì hiếm khi thay đổi, đã kế Trương Lương không dùng được, thì ta dùng kế khác thôi.

“Có phải em yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý.”

Tịch Mục Á suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ hứa.”

Nhạc Mậu Mậu ngoài mặt yên lặng nhưng trong lòng hào hứng giơ tay hình chữ “V”, vẻ mặt vẫn không hề có biểu cảm gì.

“Được. Em muốn anh theo đuổi em lần nữa…”

“…”

Mấy hôm trước Nhạc Mậu Mậu còn bị “Tiểu thụ Tịch Mục Á mềm yếu” lừa gạt, giờ bỗng muốn làm bạn gái của Tịch Mục Á.

Cho xin đi! Sao được chứ, suốt bốn năm nay người này bỏ đi, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Vừa về đến lại tỏ ra trịch thượng, còn muốn cô làm bạn gái, rồi làm vợ nữa chứ!

Trên thế giới này làm gì có chuyện dễ như vậy!

Hỏi mà không nói, được thôi! Tôi đây không hỏi nữa! Anh muốn có bạn gái hả, hừ hừ! Không dễ vậy đâu.

Thấy Tịch Mục Á im lặng, Nhạc Mậu Mậu đột nhiên trở nên kiêu ngạo, tay đưa lên miệng, hắng giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, anh phải yêu em thương em, phải đồng ý tất cả yêu cầu của em. Phải tặng em hoa hồng, tặng sô cô la, còn phải mua cho em trọn bộ truyện ranh “Mối tình đầu đẹp nhất thế gian” . Không được phép la em, hay mắng em, phải ăn nói nhỏ nhẹ. Không được thiên vị, không được dùng chủ nghĩa đàn ông lên mặt, càng không được phép ngang ngược. Sau này chuyện nhỏ phải nghe em, chuyện lớn cũng phải nghe em, nói chung gì cũng phải nghe em. Còn thiếu gì nữa thì sau này em sẽ nói, hôm nay tạm thời như vậy đi, thế anh có đồng ý không!”

***Mối tình đầu đẹp nhất thế gian: truyện tranh Nhật Bản tên là Sekai-ichi Hatsukoi.

Tịch Mục Á nghẹn họng nhìn cô trân trối, anh cũng không biết rõ, thì ra lúc Nhạc Mậu Mậu nổi giận lại có thể “ăn nói lưu loát, trôi chảy” như vậy. Nghe mấy cái yêu cầu loạn như cào cào này, anh không khỏi bật cười.

Mấy điều khoản bán nước này, nếu ai ký, người đó quả thật ngu hết chỗ nói!

Nhưng không hề nghi ngờ, Tịch Mục Á chính là kẻ ngu hết chỗ nói ấy.

Anh còn cười vui vẻ, yêu chiều vuốt mũi của Quàng Khăn Đỏ, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được.”

Nhạc Mậu Mậu nghe được chữ “được”, lập tức vứt hết “lý do ngày trước bỏ đi” sang một bên.

Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến: nông dân rốt cục đã vùng lên làm địa chủ rồi! Cuối cùng cô cũng đã có cơ hội tẩy trắng bụng dạ đen tối của con Sói Xám này một lần!

Ai bảo bụng dạ anh đen tối làm chi, xem em đây dùng bột giặt tẩy trắng thế nào! Ha ha ha!

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s