Minh Tinh Hào Môn Ái = Chương 188 + 189 =

Chương 189: Đoạn tuyệt tình yêu 3

~ ~ ~

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

            Lưỡi dao cực kỳ chuẩn xác đâm trúng lồng ngực Quý Lập Bác, máu phút chốc chảy ra ồ ạt. Quý Lập Bác thét lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tích tắc trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán to như hạt đậu.

            Thư Diệp nhìn thấy tình cảnh này, lòng đột nhiên hốt hoảng, tay cầm chặt chuôi dao run rẩy không ngừng. Cô thật sự đã ra tay rồi.

            “Ba…”, Quý Vân Húc nhìn thấy ngực Quý Lập Bác chảy máu rất nhiều, sợ hãi kêu lên.

            Thư Diệp cũng bị tiếng kêu gào của hắn làm bừng tỉnh, cô rút dao ra, cố xua đi sự bất an trong lòng mình. Lửa giận trong mắt vẫn hừng hực, “Đây là cái giá mà ông phải trả”, hai mươi năm trước ông ta lẽ ra phải một mạng đổi một mạng. Thế nhưng ông trời lại không công bằng, để ông ta sống lâu đến thế.

Thư Diệp nói xong, đang định quay người rời đi lại phát hiện bà Viên Phàm và Chung Hiểu Dung hai tay xách đầy túi mua sắm đứng ở cửa ra vào. Viên Phàm kinh hãi nhìn thấy máu trên người Quý Lập Bác, suýt nữa là ngất xỉu,cũng may có Chung Hiểu Dung bên cạnh đỡ  lấy bà ta, từng bước khó khăn đi tới ghế sô pha.

            “Mình, ông làm sao vậy?”, cả người run rẩy không ngừng, phải cố gắng lắm mới cất được tiếng nói.

            Quý Vân Húc nhanh chóng cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi xe cứu thương, Chung Hiểu Dung cũng sợ tới mức ngây người, đứng ở cửa ra vào không dám bước tới.

            Thư Diệp cũng không chần chừ ở lại, cầm con dao bước thẳng ra cửa, trong lòng lại vô cùng lo lắng, ánh mắt đau đớn cũng đột nhiên thay đổi, vừa chua xót lại quật cường, không cho nước mắt rơi xuống.

            Cho dù kết cục là như vậy cũng không có gì phải đau lòng cả! Cô và Quý Vân Húc đều là những người đau đớn nhất, đã không thể ở bên nhau thôi thì cứ như hai người xa lạ bước qua đời nhau.

            Quý Vân Húc nhìn thấy Thư Diệp cầm dao công khai đi ra ngoài, vì thế liền đuổi theo, “Em muốn đi đâu?”, lòng đột nhiên thắt lại, sợ cô lại làm ra những chuyện động trời khác.

            Hành động hôm nay của cô ngoài dự liệu của Quý Vân Húc, hắn không muốn Thư Diệp gây rất bất cứ chuyện động trời nào nữa.

            “Thế nào, muốn tống tôi vào tù sao?”, cô đóng kịch với Quý Vân Húc, cô khiến ba của hắn bị thương như thế, bây giờ hắn chắc chắn sẽ hận cô thấu xương, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng cô lại cố nén từng cơn quặn thắt.

            Quý Vân Húc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, đưa tay đoạt lấy con dao trong tay cô, túm lấy cánh tay dính máu của Thư Diệp, “Đợi lát nữa anh đưa em trở về”, bộ dạng này của cô khiến Quý Vân Húc rất lo lắng, mà hắn bây giờ lại không rời đi được. Vết thương của Quý Lập Bác nhìn vào đã khiến người ta hoảng sợ sốt ruột.

            Khóe miệng Thư Diệp cong lên, nở nụ cười, hất tay Quý Vân Húc ra, “Đừng giả mèo khóc chuột, anh nên nhớ chúng ta là kẻ thù”, dù sâu tận trong tim cô nhói đau nhưng lại cố giả vờ như không có chuyện gì đi ngang qua người Quý Vân Húc.

            Lần này Quý Vân Húc không đuổi theo nữa, ánh mắt tràn ngập đớn đau tột cùng, chẳng nhẽ hai người kết thúc như thế này ư.

            Gánh vác ân oán của đời trước, mang theo yêu hận tình thù của đời sau, chỉ còn cách chia xa để kết thúc mọi chuyện. Hắn không muốn như vậy, bóng dáng Thư Diệp trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ, ánh mắt Quy Vân Húc cũng trở nên mờ mịt.

            *****************************

            Bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, tiếng khóc nháo của Viên phàm làm mọi người thêm hoang mang.

            “Thư Diệp, con đàn bà đáng chết đó, tao đây nhất định sẽ không bỏ qua cho mày”, vẻ mặt Viên phàm vô cùng căm phẫn.

            Quý Vân Húc thản nhiên khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.

            “Tất cả đều do Vân Húc rước họa vào nhà nên mới khiến ba giờ này không biết sống chết ra sao”, Chung Hiểu Dung nhìn Quý Vân Húc với vẻ hả hê khi thấy người gặp họa. Lần này cũng may nhờ hồ ly tinh Thư Diệp giúp đỡ bọn họ. Ai bảo lão già Quý Lập Bác này mãi không chịu đem vị trí tổng giám đốc cho Vân Triển làm chi. Bởi thế, nếu như ông ta chết thì bà sẽ viếng thêm mấy bó hoa trên mộ của ông ta.

            “Vân Húc, con mau dẫn mẹ đi tìm Thư Diệp, mẹ phải cho nó biết tay”, Viên phàm càng nghĩ càng tức giận, lồng ngực tưởng chừng như muốn nổ tung. Chẳng quan tâm Quý Lập Bác vẫn còn đang cấp cứu bên trong, giờ phút này bà chỉ muốn xé xác Thư Diệp ra mà thôi.

            Quý Vân Húc giương mắt nhìn Viên phàm, “Mẹ, chẳng lẽ đến giờ này mẹ vẫn không kiểm điểm lại lỗi của mình sao? Đây là do ba tự làm tự chịu, vốn không thể trách ai”, giọng nói có chút bất lực, không còn vẻ ngông cuồng ngạo mạn như trước kia. Người ta thường nói ác giả ác báo chính là đang nói về gia đình họ. Chỉ có điều ‘ác báo’ này lại ngay cả hắn cũng bị cuốn vào trở thành con cừu non phải chịu tội thay.

            “Là do người kia tự sát, chuyện này sao lại đổ lên đầu ba con. Dù sao mẹ nhất định sẽ tố cáo Thư Diệp, nó chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa!”. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chòng chọc Quý Vân Húc. Đứa con bất hiếu này, ba nó còn nằm ở trong kia, sống chết chưa biết,  nó lại còn ở đây nói giúp con đàn bà kia! Đúng là phản rồi!

            “Nếu mẹ muốn kiện, con sẽ gánh tội thay cô ấy”, hắn nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết. Dù phải trả giá đắt như thế nào, hắn tuyệt đối không để Thư Diệp xảy ra chuyện gì, cũng chẳng màng hai người bị ngăn trở bởi bao nhiêu thù hận, hắn không muốn kết thúc dễ dàng như vậy.

            Viên Phàm phát cáu, kích động thẳng tay tát cho Quý Vân Húc một cái, “Vì một con đàn bà mà ngay cả cha mẹ ruột con cũng không cần, con sống để làm gì nữa!”. Tim bà Viên Phàm đập nhanh đến mức như muốn vọt ra khỏi miệng. Là do bà đã quá nuông chiều Quý Vân Húc, cho nên mới ra nông nỗi như ngày hôm nay, tính cách kiêu ngạo tùy hứng.

            “Phải, sống để làm gì nữa chứ”, Quý Vân Húc suy sụp nói, đã không còn Thư Diệp hắn cũng không thiết sống nữa.

            “Con…”, Viên Phàm tức tối, muốn tiến lên tát hắn thêm một cái nữa, nhưng thấy hắn hề phản kháng, một vẻ thoái chí nản lòng, tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

            Quý Vân Húc bước từng bước chậm chạp đi qua chỗ Viên phàm, bóng lưng hơi co rúm lại, hoàn toàn đã mất đi khí phách của ngày xưa, giờ trong hắn chỉ còn vẻ cô đơn hiu quạnh.

Chương 189: Tổn thương lẫn nhau

~ ~ ~

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

            Gió cuốn mây tan, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa to như trút nước đập mạnh vào thân thể nhỏ gầy của Thư Diệp. Người đi đường đều nhanh chân để tránh trận mưa to này, chỉ có một mình cô lững thững bước đi trong mưa, vẻ mặt buồn bã đi về phía trước.

            Cô nên vui mừng mới đúng, vì sao ngực như bị vật gì đó đè lên, đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn vô vàn. Máu trên tay bị nước mưa gột sạch, nhưng sao tay cô run mãi không thôi.

            Giờ phút này trong lòng cô còn sợ hãi hơn khi chấp hành nhiệm vụ, mà nói là sợ hãi cũng không chính xác, bởi ngay đến chính cô cũng không biết đây là sợ hãi, là đau khổ, hay là tuyệt vọng.

            Cũng không biết chính mình đã trở về ‘Hạc bang’ như thế nào, khoảnh khắc Thư Diệp nhìn thấy Mộc Vũ thì cô đã không chịu nổi nữa mà té lăn ra đất.

            “Thư Diệp, Thư Diệp…” Mộc Vũ sốt ruột gọi lớn tên của cô, hộc tốc ôm cô vào lòng.

            Nhìn Thư Diệp toàn thân ướt đẫm, Mộc Vũ lo lắng không thôi, “Đứng lên, mau đứng dậy đi thay quần áo”, anh nghi hoặc nhìn cô.

            “Em thật sự ra tay rồi”,Thư Diệp nói một câu không đầu không đuôi khiến Mộc Vũ cau chặt mày, “Ra tay?” Chẳng lẽ cô làm Quý Vân Húc bị thương! Gương mặt anh lập tức tái mét.

            “Em đã đâm Quý Lập Bác bị thương”, Thư Diệp vừa nói vừa chầm chậm nâng hai tay vẫn còn đang run rẩy của mình lên.

            Mộc Vũ không dám tin nhìn cô, căng thẳng cả buổi mới hỏi được cô có bị những người khác nhìn thấy hay không. Anh lo nhất chính là cô bị những người trong Quý gia nhìn thấy, vậy họ sẽ khởi tố Thư Diệp, cô càng sẽ gặp rắc rối lớn.

            Thư Diệp gật đầu, Mộc Vũ thấy vậy trong lòng thoáng chốc nặng trĩu.

            “Không sao cả, đừng lo, anh sẽ xử lý tất cả”, Mộc Vũ trấn an cô. Nếu Quý gia muốn trả thù hoặc khởi tố Thư Diệp thì anh nhất định dốc hết sức giúp cô thắng vụ kiện này. Từ trước tới nay chuyện của Thư Diệp ở trong lòng hắn vẫn là quan trọng nhất.

            ********************************

            Mưa suốt một ngày, cuối cùng đến buổi tối cũng tạnh.

            Thư Diệp nằm nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, nó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô khiến cô không thể yên lòng ngủ được, nhìn Tiểu Mặc đang ngủ say bên cạnh, lòng cô dâng trào cảm giác xót xa.

            Lấy tay sờ vào khuôn mặt Tiểu Mặc thật lâu, khuôn mặt nó giống Quý Vân Húc như đúc, nước mắt cô lại tuôn rơi, “Mẹ sinh con ra là sai ư”.

            Nếu sớm biết cô và Quý Vân Húc có ngày trở thành kẻ thù không đội trời chung thì lúc trước sẽ không bồng bột sinh Tiểu Mặc ra. Thư Diệp rúc vào trong chăn, không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa. Nếu đã kết thúc, không thể tránh được đau khổ thì có suy nghĩ nữa cũng không trở nên tốt đẹp hơn, cuối cùng người đau khổ vẫn chính là mình.

            Đúng lúc này di động của Thư Diệp lại reo, một dãy số xa lạ đập vào mắt. Đã trễ thế này ai còn gọi cho cô, do dự một lúc cô mới tiếp điện thoại, trễ thế này còn gọi nhất định là có chuyện gấp rồi.

            “Tiểu thư, thiếu gia lại lên cơn  nghiện, cậu ấy đang điên cuồng kêu la tên của cô, bây giờ cô có thể sang đây được không?”, là điện thoại của Má Trương, người giúp việc của Quý Vân Húc gọi tới, giọng nói ngập tràn lo âu, xen lẫn sợ hãi, lúc kêu Thư Diệp sang đó, giọng bà ấy lí nhí đến không nghe được.

            Má Trương cũng chỉ nghe chuyện của Thư Diệp và Quý Vân Húc từ miệng người khác. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt, không biết chắc Thư Diệp sẽ đến Quý gia hay không.

            Thư Diệp nghe lời nói của dì Trương, càng chau mày chặt hơn, mặt lộ vẻ lo lắng. Không biết hắn có thể vượt qua được không, cô muốn tức tốc đến chỗ hắn để chăm sóc hắn, động viên hắn nhưng lời nói ra khỏi miệng lại hoàn toàn ngược lại suy nghĩ trong lòng cô.

            “Má Trương, tôi và thiếu gia nhà dì đã không còn quan hệ gì nữa, xin dì sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nói những chuyện liên quan đến anh ta nữa”, cố nén nỗi đau nói ra những lời tuyệt tình này, cô dứt khoát cúp điện thoại nhưng trong lòng vẫn không thôi bồn chồn lo lắng.

            Cô cứ đi đi lại lại trong phòng, lòng thấp tha thấp thỏm, không có một chút tin tức gì về hắn, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là cầu xin ông trời phù hộ cho hắn, trị dứt cơn nghiện một cách suôn sẻ, đừng bắt hắn phải chịu đựng đau đớn như thế này nữa.

            Thư Diệp vội vã bước tới cửa sổ rồi dừng lại, trong phòng mở đèn sáng trưng hoàn toàn đối lập với màn đêm đen kịt bên ngoài.

            Quý Vân Húc khó chịu lăn lộn trên mặt đất, hắn đập trán liên tục vào vách tường lạnh như băng cứng như đá, miệng không ngừng gào thét tên Thư Diệp. Hắn chẳng những chịu nỗi đau thể xác mà còn  phải chịu đựng sự đau đớn trong lòng.

            “Quay về bên anh đi, đừng rời xa anh”, trán Quý Vân Húc vẫn đập vào tường, hắn như hành hạ bản thân hết cắn vào mu bàn tay của mình, rồi lại tự đấm thùng thục xuống nền nhà cho đến khi  hai tay không còn sức lực nữa mà té trên mặt đất.

            Nếu đã cho hắn hy vọng, để Thư Diệp trở về bên hắn một lần nữa, tại sao lại nhẫn tâm cướp cô khỏi hắn chứ. Chẳng lẽ hắn thật sự không xứng có được hạnh phúc sao? Phải chăng do trước đây hắn đã làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn nên giờ đây phải nhận sự trừng phạt nặng nề như thế này? Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng.

            Thư Diệp không ngủ được, vẫn cứ đứng yên bên cửa sổ, mưa vừa mới tạnh một chút giờ lại vần vũ trên bầu trời bao la, từng giọt mưa đập vào cửa kính khiến lòng người phấp phỏng không yên.

            Ngón tay Thư Diệp vô thức vẽ hình trái tim lên cửa kính, bày tỏ suy nghĩ tận đáy lòng cô, không phải cô không yêu Quý Vân Húc, mà là không thể yêu nữa.

            Nếu không biết bất cứ chuyện gì, cô vẫn là Thư Diệp mồ côi như trước kia, tất cả mọi chuyện chưa từng thay đổi, có phải bây giờ cô vẫn còn đang trong vòng tay Quý Vân Húc, hưởng thụ sự ngang ngược nhưng đầy dịu dàng của hắn? Giữa họ dường như chỉ có thể có những hồi ức ngắn ngủi như vậy, hơn nữa người bạn đời của họ cũng không phải là đối phương, mà sẽ là một người khác.

5 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s