Bụng Dạ Đen Tối = Chương 18 =

            Chương 18

 

            Từ khi Tịch Mục Á ký kết cái gọi là “khế ước bán nước”, Nhạc Mậu Mậu cười rạng rỡ đến mức cả người tựa như đóa hoa nở rộ sáng lạng.

            Khi Tịch Mục Á đưa cô trở về nhà, trên đường, cô hát tất cả những bài ca yêu nước mà mình biết, từ quốc ca đến hành khúc đội thiếu niên tiền phong, để Tịch Mục Á được ‘rửa tai’ một lần.

*** Rửa tai: cách nói ẩn dụ, ý nói những người lần đầu tiên được nghe chuyện gì đó.

            Tịch Mục Á với tư cách là người kí kết hiệp ước, đương nhiên đối với hiệp ước này cũng phớt tỉnh Ăng Lê.

            Nếu như cho anh lựa chọn, anh nguyện đánh đổi bất cứ thứ thì để lấy nụ cười của cô.

            Giọng hát hả hê của Nhạc Mậu Mậu, cùng tiếng reo hò tung tăng như chim sẻ vẫn quanh quẩn bên tai anh, đến nỗi khua chân múa tay khiến dây an toàn như muốn đứt làm đôi.

            Chỉ chốc lát sau, xe dừng tại một hiệu sách bên đường, Tịch Mục Á dẫn Nhạc Mậu Mậu đi đến tiệm chuyên cho thuê truyện tranh Nhật.

            Nhạc Mậu Mậu nhìn một loạt truyện tranh đầy màu sắc, cô như con chuột sa vào hũ nếp, nước miếng đều nhanh chảy ra.

            Cô nhìn Tịch Mục Á với ánh mắt nghi ngờ, “Anh dẫn em tới đây làm gì vậy thế?”

            “Em không phải muốn mua truyện tranh sao.” Tuy không biết là loại truyện nào, nhưng chắc chắn là thể loại không đứng đắn kia.

            Nghe anh nói vậy, Nhạc Mậu Mậu thầm mừng rỡ vì kế hoạch tẩy trắng của mình đã thật sự thành công, không phải sao, anh lập tức đưa cô đến đây mua truyện tranh rồi đấy thôi.

            Cô hào hứng giật góc áo Tịch Mục Á, “Sao anh biết có tiệm sách này hay quá vậy!”

            Mặt mày anh hớn hở, đáp gọn: “Đi ngang qua thấy thôi.”

            “…” Ý bảo anh trí nhớ rất tốt, nhìn qua một lần là có thể nhớ kỹ địa chỉ chứ gì! Ông trời thật không công bằng! Nhạc Mậu Mậu thầm bất mãn.

            Nhưng Tịch Mục Á thật ra muốn nói: chỉ cần đó là sở thích của cô, dù cho đi ngang qua, anh cũng sẽ nhớ kĩ.

            Có trời mới biết, tại sao hai người có tư duy song song lại có thể gặp nhau, hiểu nhau, mến nhau đấy.

            Nhạc Mậu Mậu bị bìa truyện tranh sắc màu rực rỡ hấp dẫn, vừa hò hét trong lòng: tiểu công, tiểu thụ, chị tới đây! Vừa phấn khích tiến hành đào bới trong biển truyện tranh mênh mông.

            Tịch Mục Á chỉ lơ đễnh một tí, vừa quay đầu lại, đã thấy Nhạc Mậu Mậu hai tay ôm một đống truyện, chồng truyện như muốn vượt qua đầu cô luôn rồi.

            “Sói Xám, anh còn không mau tới giúp em.” Giọng nói kêu cứu từ phía sau đống truyện vọng đến.

            Anh bước một bước đi qua, thuận tay ôm lấy hai phần ba sách, nhiều đến bằng một vòng tay.

            Ngó chồng sách trong tay Nhạc Mậu Mậu và của mình, mặt Tịch Mục Á bí xị.

            Chỉ trong chớp mắt, Nhạc Mậu Mậu phấn khởi đã ôm đống truyện yêu dấu của mình đứng ở quầy tính tiền, nhưng phát hiện Tịch Mục Á còn đứng yên tại chỗ chưa chịu bước tới, cô sốt ruột kêu: “Sói Xám, tới đây nhanh lên.”

            Tịch Mục Á đành đi đến chỗ cô, đặt sách trong tay mình lên quầy thu ngân, anh cảm thấy cô thu ngân trẻ kia luôn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và dò xét.

            Thừa dịp cô thu ngân quét mã vạch, anh liếc qua đống truyện đa dạng này.

            “Mối tình đầu đẹp nhất thế gian”, “Mối tình trong sáng”, “Học Viện BL – Thiên Đường Trai Đẹp”, “Cạm bẫy nóng bỏng”… Không tính tên của mấy quyển truyện tranh, tại sao tất cả bìa truyện đều là nam chính hết thế!

*** Đều là truyện BL – boy love – đam mỹ. Bộ “Học Viện BL” không phải là “Học viện Boy Love” mà BL ở đây là viết tắt của Bell Liberty. Link truyện nằm phía dưới

            Tịch Mục Á nhìn bìa truyện toàn đàn ông cùng với Nhạc Mậu Mậu bên cạnh hai mắt sáng rỡ, không cần mở ra coi, cũng biết nội dung bên trong là gì rồi. Không, nói đúng hơn, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ngay từ đầu rồi… Thế nhưng dĩ nhiên tâm lý của anh chuẩn bị còn chưa đủ.

            Anh rốt cục không thể nhịn được nữa lên tiếng: “Hình như anh chỉ đồng ý với em là mua…‘Mối tình đầu đẹp nhất thế gian’”. Tịch Mục Á đột nhiên hơi bực mình, sao mà anh lại nhớ kỹ tên truyện rồi.

            Nhạc Mậu Mậu mải miết nghe tiếng “tít” của máy quét mã vạch, trong lòng hoan hô khấp khởi, nghe xong Tịch Mục Á nói thấy không đúng liền cãi lại: “Anh đã nói, việc nhỏ nghe em, việc lớn cũng nghe em, chuyện gì cũng nghe em. Em hiện tại muốn mua truyện tranh…”

            “…”

            Nhân viên thu ngân động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã tính tiền xong hết những quyển truyện này. Thật ra Nhạc Mậu Mậu vốn là muốn tự mình trả tiền, vì vậy vô thức sờ túi của mình. Ai ngờ mới vừa thò tay sờ, phát hiện trong túi toàn là tiền lẻ. Cô mới sực nhớ, té ra tối qua đi ra ngoài mua đồ ăn, không có mang theo ví, chỉ mang theo tiền lẻ…

            Cô lập tức lúng túng…

            Đang định tha thiết mong chờ nhìn qua vị cứu tinh đang đứng bên cạnh, bỗng thấy một đôi tay trắng nõn chìa ra trước mắt.

            Quan trọng không phải là tay trắng, mà quan trọng là trên tay cầm một chiếc thẻ ánh vàng lấp lánh!

            Nhạc Mậu Mậu đấu tranh trong lòng một lúc, cuối cùng tự nói ‘Đây là anh tự nguyện đưa đấy nhé’ rồi rốt ráo bỏ đi ý nghĩ tự trả tiền trong đầu, trong khi sự thật là, cô nghèo rớt mồng tơi, tiền lẻ trên người chỉ đủ để cô thuê một cuốn truyện.

            Nhân viên thu ngân nhận thẻ từ tay Tịch Mục Á, đưa máy quẹt thẻ cho anh để anh nhập mật mã vào.

            “Thật hâm mộ chị có một người bạn trai tốt như vậy… Bạn trai em không chịu cho em xem những thứ này.” Cô thu ngân trẻ nhìn chỉ trạc hai mươi tuổi, thừa dịp Tịch Mục Á nhập mật mã, bắt chuyện cùng Nhạc Mậu Mậu.

            Tịch Mục Á nghe xong lời này, động tác hơi khựng lại. Trong lòng nghĩ thầm: người đàn ông bình thường cũng sẽ không đồng ý cho bạn gái mình xem những thứ này!

            Nhạc Mậu Mậu nghe xong, lập tức vui cười, cảm giác của một hủ nữ nói cho cô biết, cô bé thu ngân đang yêu này nhất định chung một đất nước với cô!

            Vì vậy điều này đã khơi dậy tính nhiều chuyện của cô, cô chớp đôi mắt to và nói: “Chẳng lẽ em cũng thế…”

            Không ngờ mới vừa thốt ra, cô nhân viên thu ngân kia liền phấn khích gật đầu, “Đúng vậy, đúng đúng! Mà bạn trai của em không cho em xem những thứ này, nên em đành đến đây làm việc, nhìn bìa sách cho đỡ ghiền!”

            Nhạc Mậu Mậu nắm chặt tay cô bé thu ngân vẻ như chị em ruột thịt, trịnh trọng nói: “Tục ngữ có câu, trời cao hoàng đế xa, chị cũng xem lén…”

            Nhân viên thu ngân liếc qua Tịch Mục Á, nửa ghen ghét nửa hâm mộ nói: “Bạn trai chị còn chịu cùng chị đi mua những thứ này, ôi! Chị thật khiến người khác phải hâm mộ.”

            Tịch Mục Á nãy giờ đã ấn xong mật mã, nhìn xem hai sinh vật kì lạ sống trên một hành tinh trò chuyện, càng trò chuyện càng không đúng, vì vậy vội đem máy mật mã đưa trả lại cho nhân viên thu ngân nhằm ngăn cản cuộc trò chuyện của “Hội hủ nữ”.

            Nhân viên thu ngân cũng hiểu được câu nói nhìn mặt mà bắt chuyện, thu máy lại rồi lấy hóa đơn cho Tịch Mục Á kí tên, rồi đưa bọc truyện…

            Tịch Mục Á một tay cầm bọc truyện, tay kia nắm tay Nhạc Mậu Mậu, nhanh chóng ra khỏi tiệm, Nhạc Mậu Mậu đột nhiên giãy giụa bỏ tay Tịch Mục Á, từ ba bước thành hai bước tiến đến chỗ nhân viên thu ngân, thỏ thẻ bên tai: “Cái người kia của em chắc chắn là đế vương ‘công’, mà cái người của chị, nhìn ‘công’ vậy thui, chứ bên trong thì…” Liếc qua Tịch Mục Á, cô cười rất mờ ám, “‘Thụ’ một cây đấy.”

            Nói xong lại nhìn Tịch Mục Á…

            Cô nghĩ rằng mình đã nói rất khẽ, nhưng nói khẽ này lại để cho Tịch Mục Á vừa khéo nghe rất rõ câu cuối cùng là “Bên trong thì ‘thụ’ một cây đấy”.

            Anh mặt không cảm xúc kéo nhanh Nhạc Mậu Mậu đi, thầm ghi tạc trong lòng.

            Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Trong tương lai sau này, anh sẽ để Nhạc Mậu Mậu nếm trải tính “công” của anh.

            ******

            Tịch Mục Á đưa Nhạc Mậu Mậu về nhà, trên đường đi, cô cứ ôm truyện cười ngây ngô suốt.

            Anh thậm chí hơi buồn bực, chẳng lẽ nhân vật trong mấy quyển truyện này còn hấp dẫn cô hơn anh à!

            Được rồi, anh thừa nhận là mình đang ghen vô lý. Vả lại thấy cô cười vui vẻ như vậy, thôi bỏ đi…

            Có lẽ do Nhạc Mậu Mậu ôm truyện đến quá vui, nên không cảm thấy thời gian trôi nhanh, cô chỉ cảm thấy không bao lâu, Tịch Mục Á ngừng xe lại, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện đã đến nhà mình rồi.

            Nhạc Mậu Mậu đang chuẩn bị cởi dây an toàn, Tịch Mục Á chợt lên tiếng: “Anh không đưa em vào nhà, anh còn phải về công ty.”

            Cô hơi sững sờ, lời nói chưa suy nghĩ đã thốt ra: “Trễ vậy mà anh không về nhà ăn cơm hả?”

            Trong câu nói có ý quan tâm ai cũng nghe được, Tịch Mục Á nghe xong lòng ngập tràn ấm áp, trêu đùa: “Em lo cho anh sao?”

            Nhạc Mậu Mậu bối rối quay đầu, “Ai quan tâm anh, em chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

            Nhìn Nhạc Mậu Mậu như con vịt chết mà còn mạnh miệng, Tịch Mục Á càng sung sướng. Nhưng đã hứa với Trì Phi Mặc trong vòng nửa tháng phải hoàn thành bản thiết kế, cho nên không được qua loa, anh phải về công ty giải quyết công việc, không thì anh cũng rất muốn cùng cô ở lại đây… Í, có thể thử — tán tỉnh.

            “Anh phải về công ty giải quyết công việc, em mau vào nhà đi.”

            Nhạc Mậu Mậu ôm lấy đống truyện tranh mới mua, đang muốn mở cửa xe về nhà, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục nói một câu: “Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ càng quan trọng hơn.” Không chờ Tịch Mục Á phản ứng, cô chạy vụt đi.

            Ngồi ở trong xe, Tịch Mục Á dường như còn có thể ngửi được hương giấy và mùi thơm đặc biệt của Nhạc Mậu Mậu trong không khí.

            Nhìn bóng dáng đang chạy xa của Nhạc Mậu Mậu, mắt chất chứa đầy niềm vui, quyến luyến nhìn thêm vài phút, cuối cùng khởi động xe chạy nhanh về công ty.

****************************

“Mối tình đầu đẹp nhất thế gian”

“Mối tình trong sáng”

“Học Viện BL – Thiên Đường Trai Đẹp” Link 1 Link 2

 

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s