Bụng Dạ Đen Tối = Chương 19 =

Chương 19

Tịch Mục Á lê tấm thân mệt mỏi quay về công ty, ngồi vào ghế làm việc cảm giác như vừa trút được gánh nặng, xoa hai bên trán đang căng đến đau nhức. Lại nhớ tới những lời quan tâm vừa rồi của Nhạc Mậu Mậu, cảm giác cơ thể mệt nhọc cũng giảm bớt không ít.

Anh bật máy vi tính lên, đem tất cả dữ liệu kế hoạch thiết kế mà Nhạc Mậu Mậu gửi đến chỉnh hợp lại, làm việc vô cùng chuyên chú.

Nhớ tời kỳ hạn 15 ngày, anh cười khổ trong lòng, có phải chính anh đã hứa quá dễ dàng rồi không…

Rút ngắn kỳ hạn còn 15 ngày, có nghĩa là, công việc lần này đòi hỏi bộ phận cốt lõi nhất — bộ phận thiết kế. Mà trong bộ phận này, ý kiến mọi người đều không đồng nhất, xem ra chỉ có thể chính anh ra tay thôi.

Vừa may anh cũng đang tính quyền lực để tiếp cận Quàng Khăn Đỏ, xem ra lần này tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc.

Sắc trời dần buông xuống, một mình trong văn phòng có chút trống vắng. Tiếng bàn phím trong không gian yên ắng trở nên đặc biệt cao ngất, Tịch Mục Á như có cảm giác mình vẫn còn ở Ý, một mình chống chọi bán sống bán chết với công việc.

Nhưng may mắn, bây giờ đang ở Trung Quốc, và điều may mắn hơn cả, là nơi này có Quàng Khăn Đỏ.

********

Sáng sớm hôm sau, Tịch Mục Á lập tức mở một cuộc họp ngắn khẩn triệu tập tất cả nhân viên. Anh thu lại mọi công việc quan trọng đang tiến hành, chỉ phân công những công việc tương đối nhẹ nhàng lại lần nữa.

Tiếng nói trầm thấp nhưng đầy cương nghị quanh quẩn bên tai mọi người, mặc dù không ai rõ vì sao lại có sự thay đổi như vậy, thế nhưng lại rất biết phối hợp không ai dị nghị, một lòng nghe theo Tịch Mục Á dặn dò.

Nhạc Mậu Mậu ngồi ở vị trí không xa nơi Tịch Mục Á đang ngồi, khoảng cách như vậy cũng đủ để cô thấy rõ ràng tia máu hiện đầy trong mắt anh.

Không thay quần áo cộng thêm đầu tóc rối bời, tất cả nói lên rằng, hôm qua Tịch Mục Á làm việc suốt đêm không về nhà.

Nhạc Mậu Mậu thấy một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong lòng, nhưng đánh chết cô cũng không thừa nhận đây là đau lòng! Quyết không thừa nhận!

Ép bản thân làm ngơ không được nhìn tới anh, nhưng giọng nói quyến rũ hơi trầm của anh không ngừng lọt vào tai cô, nhắc nhở cô, Tịch Mục Á giờ phút này chắc hẳn đang rất mệt mỏi.

Mắt thì có thể làm ngơ, nhưng tai lại không thể dùng tay bịt lại trước mặt mọi người được. Nhạc Mậu Mậu không còn cách nào, đành phải cố nén cảm xúc đang tuôn ra như suối, nó có tên là “quan tâm”.

Cuộc họp rất ngắn gọn, bàn giao công việc cũng nhanh chóng hoàn thành.

Sau khi Tịch Mục Á nói tan họp, mọi người lục tục sắp xếp lại tài liệu quan trọng rồi ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa cùng nhau thảo luận về công việc mới.

Nhạc Mậu Mậu đứng dậy đang chuẩn bị đi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Tịch Mục Á đang hơi ngửa đầu, dựa vào ghế từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

 Nếu biết trước giây tiếp theo vì quan tâm mà không nhịn được chạy tới trước mặt anh, cô nhất định sẽ chặt đứt chân của mình! Nhưng tới lúc cô ý thức được thì bản thân đã đứng trước mặt Tịch Mục Á rồi.

Chặt chân, chặt chân! Không chịu nghe lời mà tới đây làm gì!

Tịch Mục Á vừa mở mắt thì thấy Nhạc Mậu Mậu vẻ mặt hối hận nhìn chằm chằm vào chân của cô, ngạc nhiên mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhạc Mậu Mậu vẫn hục hặc nhìn chân mình, “à” cả buổi cũng “à” không ra vế sau.

Tịch Mục Á ngồi ngay ngắn lại, cứ tưởng cô đến là vì chuyện công việc, liền nói: “Công việc lúc đầu em phụ trách giờ không cần tiếp tục nữa, cứ để cho anh.”

Nhạc Mậu Mậu rầu rĩ trả lời “Vâng”, sau đó suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định hỏi: “Anh sao không thay quần áo?”

Ông trời ơi mau cứu cô với! Cô sao mà ngu ngốc hỏi một câu ngớ ngẩn vậy chứ.

Tịch Mục Á đương nhiên cũng không thể ngờ rằng Nhạc Mậu Mậu nhăn nhó nửa ngày trời chỉ để hỏi câu này, đúng là dở khóc dở cười.

Anh lại bắt đầu ghẹo cô: “Anh nghèo lắm, một bộ thì đem đi giặt rồi, trên người chỉ còn lại bộ này. Sao, chẳng lẽ em muốn mua cho anh một bộ hả?”

Xạo! Theo như quan sát của cô thì anh còn có ba bộ âu phục, tuy rằng tất cả đều màu đen, nhưng cúc áo thì khác nhau!

Nhạc Mậu Mậu thầm gào thét trong lòng. Ồ? Sao cô chú ý anh quá vậy! Đánh chết cô cũng không thừa nhận đây là quan tâm, không thừa nhận! Tuyệt đối không thừa nhận!

“Khụ, thế sao áo sơ mi của anh cũng không đổi.”

Ông trời mau kéo cô về đi, cô lại ngu nữa rồi… Nhạc Mậu Mậu rất muốn khâu lại miệng mình cho rồi. Thay quần áo thay quần áo, cô… Cô không phải muốn hỏi chuyện thay quần áo!

Tịch Mục Á đang ngồi trên ghế bó tay hoàn toàn rồi, ngó vẻ mặt ăn năn thương tiếc lại bối rối của Nhạc Mậu Mậu, nghe cô hỏi hai câu đều về quần áo, anh cũng đã phần nào đoán được mục đích của cô.

Cô nhóc này chỉ mở miệng quan tâm một câu thôi mà cũng miễn cưỡng thế.

“Áo sơmi của anh một cái đã đem giặt, chỉ còn lại duy nhất cái này.”

Quá xạo! Nhạc Mậu Mậu lại phản bác ở trong lòng.

Cô cứ nhìn chân mình đăm đắm, mặt ửng đỏ, Tịch Mục Á buồn cười nhìn thấy cô muốn nói lại thôi.

Sau cùng, Nhạc Mậu Mậu hậm hực giậm chân một cái, xoay người định chạy đi.

Không thèm hỏi!

Tịch Mục Á nhanh tay lẹ mắt, một tay đã dễ dàng kéo cô trở về. Nhạc Mậu Mậu không ngờ đến phía sau lại xuất hiện một lực cản không nhỏ, lảo đảo một cái, trọng tâm không vững, ngã ngồi lên đùi của Tịch Mục Á.

Ôm người đẹp trong ngực, Tịch Mục Á ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chầm chậm áp sát bên tai Nhạc Mậu Mậu, “Trực tiếp quan tâm anh khó thế à?”

Nhạc Mậu Mậu thấy bên tai hơi nóng lại ngưa ngứa, hai tay dùng sức muốn thoát khỏi móng vuốt sói, vậy mà con sói lại càng ôm chặt hơn, Quàng Khăn Đỏ căn bản không mảy may động đậy được.

Nhạc Mậu Mậu cảm giác được hơi nóng toàn bộ cơ thể đều dồn lên mặt và lỗ tai, cô giận dỗi: “Ai thèm quan tâm anh, anh mau buông em ra.”

Cô gái nhỏ này miệng nói một đường bụng nghĩ một nẻo.

Tịch Mục Á cười khẽ, hai tay nắm lại chặt thêm một tí, “Vậy em rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

Quàng Khăn Đỏ vùng vẫy, lại tiếp tục vẫy vùng, “Em… Em muốn hỏi anh sao không thay quần áo.”

Cái đuôi to của Sói Xám vẫy qua vẫy lại, “Tại muốn để em thay cho anh.”

“….” Vô sỉ! Quá vô sỉ! Ai giúp anh thay quần áo chứ! Sói háo sắc chết tiệt.

Thấy Nhạc Mậu Mậu không trả lời, Tịch Mục Á cười quỉ quyệt, cất cao giọng, nói “Sao?” một tiếng đầy tán tỉnh.

Nhạc Mậu Mậu lại chậm hiểu vẫn không biết mình đang bị trêu chọc!

Cô vậy mà bị con Sói Xám đùa giỡn! Cái này có gọi là quấy nhiễu tình dục hay không!

“Đồ sói háo sắc, anh mau thả em ra, đây là nơi công cộng.”

Ôi ôi! Cô đã hối hận rồi, nhiều đồng nghiệp đều đã đi ra ngoài, còn mình nãy giờ cũng không có đi ra. Ai mà biết được những đồng nghiệp đó sẽ nghĩ thế nào, sự trong sạch của cô, cứ thế mà—- như dòng xuân thủy xuôi vào bể đông.

***Đây là 1 câu thơ trong bài “Ngu Mỹ Nhân” của Lý Dục, ý nói sự trong sạch của cô đã bị trôi sạch sẽ hoàn toàn không lấy lại đưc. (bài dịch thơới)

Chặt chân! Tất cả cũng tại cái chân không nghe lời này!

Đang ôm người đẹp trong lòng, còn là người đẹp mà mình thầm thương trộm nhớ, là một người đàn ông tất nhiên sẽ không như Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ nhất định là người hiếm có khó tìm! Mà Tịch Mục Á cũng tuyệt đối không phải Liễu Hạ Huệ, anh sợ nếu cứ tiếp tục ôm như thế này sẽ nhịn không được mà ‘ăn hết’ Quàng Khăn Đỏ mất thôi.

*** Chuyện kể có một lần Liễu Hạ Huệ gặp một thiếu nữ nằm bên vệ đường, thân thể tím ngắt đi vì lạnh, ông liền bồng ngay cô ấy ủ vào lòng, và điều này được người đời truyền tụng, bởi vào thời xưa, nam nữ không thể đụng chạm nhau trừ khi là vợ chồng, nếu không thì phải ngoài 60, LHH bất chập phong tục lễ giáo để cứu cô gái và không sợ bị ngưi đời dè bỉu nên mới đc mọi ngưi ca ngợi. Ý Tịch Mục Á nói ở đây là bất cứ ngưi đàn ông nào đã ôm ngưi mình yêu vào lòng cũng sẽ kìm không đưc dục vọng, không ai là LHH thứ 2.

Tuy rằng anh thèm khát Quàng Khăn Đỏ đã lâu, nhưng có những việc không phải muốn là có thể làm, anh đột nhiên phát hiện bản thân đúng thật là —- lửa hừng hực nhưng không thực hiện được.

Khẽ thở dài một hơi, anh quyết định không chọc ghẹo Nhạc Mậu Mậu mặt đã đỏ như tôm luộc nữa, “Ra ngoài làm việc đi.”

Nhạc Mậu Mậu nghe vậy liền ngớ người, ngạc nhiên vì Tịch Mục Á thay đổi thái độ nhanh quá, lại đột nhiên cảm thấy hai tay ôm mình đang dần buông lỏng. Cô ngay lập tức nhảy ra xa, bắt đầu nghiền ngẫm đánh giá anh.

Chỉ thấy anh cười nhếch mép, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu lại thấp thoáng quầng thâm dưới mắt đủ để nói lên anh thật rất mệt mỏi. Đã quen thấy một Tịch Mục Á tràn đầy sức sống, giờ phút này thấy anh mệt lã người khiến cô hỏi thăm theo quán tính: “Có cần em giúp gì không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Nhạc Mậu Mậu đã muốn lấy kim khâu lại miệng tức khắc! Kim đâu, nó ở đâu! Phải là cái thật lớn!

Tịch Mục Á trước giờ hiểu được thế nào là nắm bắt cơ hội, nếu cơ hội này tự đưa đến trước mặt mình, cũng không lý nào lại từ chối.

Vì thế anh ra tay quyết đoán, lập tức nói: “Ngày mai anh sẽ cho người chuẩn bị một bộ bàn ghế trong văn phòng của anh, em hãy tới giúp anh.”

Nói xong, Tịch Mục Á đứng dậy ngay, cầm lấy tài liệu để trên bàn, đi qua người Nhạc Mậu Mậu, nhìn thấy cô còn đang ngây người, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Bước đi đầy đắc ý, thong dong ra khỏi phòng họp.

Cả người Nhạc Mậu Mậu rơi vào tình trạng ngạc nhiên đến sửng sốt, cho đến khi Tịch Mục Á đã hoàn toàn biến mất không nhìn thấy, cô mới lấy lại được ý thức, biết được là dê đã vào miệng sói……..Không! Thế này không phải là dê vào miệng sói, mà là Quàng Khăn Đỏ bị Sói Xám lừa.

Tịch Mục Á, em và anh không đội trời chung! Anh lạm dụng quyền lực, được nước làm tới!

Ôi ôi, dao đâu rồi? Kim đâu rồi?

********************************

 

Bài dịch “Ngu Mỹ Nhân” – Lý Dục

Hoa xuân, thu nguyệt mấy mùa
Nào ai biết được bao giờ hết đây
Việc qua nhiều ít người hay
Lầu cao gió thổi lắt lay đêm buồn
Ngoảnh đầu dưới ánh trăng suông
Lòng đâu kham nổi, lỡ đường giang sơn .
Thềm lan, bệ ngọc vẫn còn
Dung nhan đổi khác hao mòn biết bao
Ai đâu đếm hết chữ sầu ?
Như dòng xuân thủy xuôi vào bể đông .

Bản dịch của Nguyễn Minh

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s