Minh Tinh Hào Môn Ái = Chương 190 + 191 =

Chương 190. Đau đớn chia lìa

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa không ngớt, cơn mưa rả rích giăng đầy trời những hạt li ti.

Cả đêm không chợp mắt, hai viền mắt Thư Diệp đỏ hoen khiến người ta giật mình, sắc mặt tái nhợt, tay chân dềnh dàng giúp Tiểu Mặc soạn đồ dùng học tập, chuẩn bị đưa Tiểu Mặc đến trường.

“Mẹ, mẹ không vui sao?”, Tiểu Mặc nhanh nhạy cảm thấy vẻ mặt Thư Diệp khác lạ.

Thư Diệp chú ý thấy Tiểu Mặc đang nhìn cô đăm đăm, vội cười gượng, “Mẹ không có không vui, hôm nay Tiểu Mặc phải chăm chú nghe giảng bài, học ngoan đấy”, giả bộ không có việc gì hôn lên trán Tiểu Mặc.

“Mẹ, mẹ cười còn xấu hơn khóc nữa”, trẻ nhỏ thích nhất chính là vạch trần sự thật của người lớn, cái này có thể gọi là còn nhỏ không sợ chết.

Thư Diệp thôi cười, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện gì cũng không qua khỏi mắt của thằng nhóc này. Nắm lấy tay con trai đi ra ngoài chợt thấy trên cửa ra vào in một bóng người, ngẩng đầu nhìn, Thư Diệp không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Vẻ mặt Quý Vân Húc bơ phờ đứng trước mặt cô, môi hắn nhợt nhạt không chút hồng hào, đôi mi dài lấm tấm bụi mưa. Trời mưa không lớn nhưng cả người và tóc hắn đều ướt đẫm, thấy hắn trở nên thế này cũng đủ biết hắn đã đứng đây rất lâu rồi.

Ánh mắt hai người nhìn nhau nhưng lại im lặng, không ai chịu mở miệng trước phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Thư Diệp cũng không tránh né ánh mắt hắn nhìn cô, kìm hai tay muốn chạm vào hai má hắn, buồn bã nhìn râu Quý Vân Húc mọc lổm chổm chỉ mới sau một đêm, vẻ mặt Quý Vân Húc nhìn vừa sa sút vừa đáng thương.

Tiểu Mặc bị Thư Diệp nắm tay vậy cũng ngẩng đầu nhìn Quý Vân Húc, “Dù của chú bị người khác lấy mất rồi sao?”, Tiểu Mặc rất không biết điều phá vỡ màn  ‘ngầm đưa tình’ của ba mẹ nó. Đối với Quý Vân Húc nó không gọi ba, chỉ gọi chú vì nếu gọi hắn là ba thì Tiểu Mặc không chịu, gọi hắn là ba Quý thì Quý Vân Húc không cho nên hai người họ cứ cự cãi vụ xưng hô này.

Đôi mắt nó nhấp nháy tò mò nhìn Quý Vân Húc, vì Quý Vân Húc rất cao lại đứng rất gần hai mẹ con nên Tiểu Mặc hầu như không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ nhìn thấy được toàn thân hắn ướt sũng  mà thôi.

“Con lấy dù của con cho chú nè”, Tiểu Mặc ân cần đưa cây dù nhỏ có hình chú ếch đáng yêu của nó cho hắn, “Đừng để người khác lấy mất nữa nhé, dùng rồi phải trả lại cho con đấy”, đây là cây dù Mộc Vũ đã mua cho nó, bất cứ món nào của Mộc Vũ mua, nó đều rất thích và quý trọng. Hôm nay nó có thể hào phóng cho hắn mượn, Quý Vân Húc phải mừng thầm mới đúng.

Quý Vân Húc cũng không nhận lấy dù, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Thư Diệp, dường như hắn muốn nhìn xuyên thấu gương mặt này, gương mặt khiến hắn nhớ đến phát điên. Ánh mắt hắn lại phát hiện hai quầng thâm dưới mắt và sắc mặt tái nhợt của cô cũng giống mình, hắn vừa đau lòng lại vừa vui sướng, điều này chứng tỏ trong lòng cô và hắn cũng giống nhau, cô cũng không tuyệt tình giống như vẻ ngoài của cô.

Tiểu Mặc thấy Quý Vân Húc không hề động đậy liền nhét cây dù vào trong tay Quý Vân Húc, ông vua con kéo góc áo của Thư Diệp, “Mẹ, mau đến trường thôi, không sẽ đến trễ đó”, tuy rằng nó không còn xa lánh Quý Vân Húc như trước kia nữa, thế nhưng trong lòng nó vẫn không thể nào thích hắn được.

Thư Diệp bị Tiểu Mặc kéo như vậy, ánh mắt đang nhìn gương mặt Quý Vân Húc lập tức dời đi, cô đang làm gì thế này, hơi thất vọng vì bản thân không kìm chế nổi cảm xúc.

“Chúng ta đi thôi”, Thư Diệp nắm tay Tiểu Mặc đi qua người hắn.

Chưa đi được bao xa, Quý Vân Húc liền ném cây dù trong tay xuống, bước nhanh lên phía trước ôm lấy Thư Diệp từ phía sau, “Anh nhớ em lắm”, lời nói dịu dàng đầy ấp tình cảm nói lên nỗi nhớ của hắn, vòng tay ôm lấy cô của hắn không hề lơi lỏng dù chỉ một giây.

“Tất cả oán hận để anh gánh chịu, thù hận trong lòng em cứ trút hết lên anh, chỉ xin em đừng rời xa anh”, giọt mưa hoà cùng nước mắt lăn dài trên hai má hắn, nói hắn yếu đuối cũng được, nói hắn vô dụng cũng chẳng sao, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, khúm núm cầu xin cô thì có đáng là chi.

Thư Diệp lấy tay che miệng lại cố nén không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, phòng tuyến trong lòng bị đe doạ dồn dập sắp sụp đổ, lại nhớ đến tới ông Lam Vĩ Hoa thuật lại cái chết thảm của bà Mạc San, trái tim bỗng trở nên cứng rắn hơn.

“Nếu chúng ta ở bên nhau là một sai lầm thì đừng tiếp tục sai để khiến cho cả hai đều đau khổ nữa, tôi không thể nào sống cùng con trai của kẻ thù được, nếu linh hồn mẹ tôi dưới suối vàng biết được cũng sẽ không yên lòng.”

“Anh không nghe gì hết, anh chỉ muốn em thực hiện lời hứa của mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh”, Quý Vân Húc xúc động xoay người Thư Diệp để cô đối mặt với hắn.

“Nếu một nhát dao không thể giúp em xoá bỏ hận thù thì cứ đâm anh đi”, ánh mắt Quý Vân Húc rất nghiêm túc.

Thư Diệp bị Quý Vân Húc lắc lư, dù trên tay cũng bị rơi xuống đất.

Tiểu Mặc chu môi phụng phịu, hậm hực nhặt dù từ dưới đất lên, khó hiểu nhìn hai người lớn.

“Quay về đi, đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Về sau anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa”, chịu đựng nỗi đau như cắt trong tim, Thư Diệp ngoảnh mặt đi không nhìn khuôn mặt đau khổ của Quý Vân Húc nữa. Hắn đau lòng khổ sở thì cô nào có hơn. Sự thật vẫn là sự thật, không cho phép họ tiếp tục lún sâu hơn.

Cổ họng Quý Vân Húc nghẹn đắng, thật lâu vẫn không thể bật ra lời nào.

Tiểu Mặc lại nhét dù vào trong tay Quý Vân Húc, hơi bực bội nói, “Chú mau quay về đi, con sắp bị trễ rồi nè”, người này thật đúng là đáng ghét, lúc nào cũng cướp mẹ của nó, nhìn thấy chú ta ôm mẹ chặt như vậy, trong lòng nó càng khó chịu, cơ thể nhỏ nhắn chen vào giữa hai người.

Quý Vân Húc buông lỏng tay một chút, Thư Diệp liền ôm lấy Tiểu Mặc, không nói gì nữa xoay người chuẩn bị rời đi.

“Anh vẫn sẽ đợi đến một ngày trong lòng em không còn thù hận nữa, anh sẽ đưa em trở về bên anh”, hắn nồng nàn hô thật lớn phía sau cô, bây giờ ngoại trừ chờ cô xoá bỏ hết thù hận trong lòng thì hắn không còn cách nào hơn nữa. Cho dù chính mình rơi vào tình trạng bị động cũng còn hơn vĩnh viễn không còn cơ hội nào khác.

Nước mắt đã chực chờ trong mắt Thư Diệp, chỉ vừa nháy mắt đã chảy xuống nhưng cô không quay đầu lại, ôm Tiểu Mặc đi khuất khỏi tầm mắt của Quý Vân Húc, để lại một mình Quý Vân Húc ở chỗ này. Cơn mưa nhỏ lất phất đột nhiên chuyển thành trận mưa lớn xối xả.

Chương 191: Đấu đá trong bệnh viện

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

Quý Lập Bác nằm trong bệnh viện, vẫn chưa thoát khỏi thời kì nguy hiểm, vì đã lớn tuổi, hơn nữa ông ta cũng có tiền sử bệnh tim, bây giờ sống hay chết chỉ có thể dựa vào may mắn của ông ta.

Viên Phàm cũng đã gọi Quý Hải và Quý Phỉ từ nước ngoài về nước. Đến giờ phút này, trừ Quý Vân Húc ra, toàn bộ người nhà họ Quý đều đang  lo âu và chờ đợi ngoài cửa phòng bệnh, quan sát Quý Lập Bác đang cắm ống dưỡng khí trong kia qua cửa sổ thuỷ tinh.

“Mẹ, ba nhất định sẽ không sao, mẹ đừng lo lắng quá, nên chú ý sức khoẻ của mình”, Âu Dương Thái Thái ở bên cạnh Viên Phàm an ủi bà ta như một nàng dâu hiếu thảo.

Chung Hiểu Dung đứng một bên khinh khỉnh liếc nhìn vẻ mặt Âu Dương Thái Thái, rất muốn đi tới xé mặt nạ của cô ta ra.

“Thái thái à, không phải chị dâu muốn nói em, nhưng sao cả việc giữ chồng em cũng làm không xong, để cho kẻ thứ ba đến ngồi cả lên đầu em, lại còn làm cho ba bị thương!”, Chung Hiểu Dung cũng không để ý coi đây là nơi nào, lại bắt đầu kiếm chuyện, bây giờ bà cũng không cần phải nể mặt ai, nịnh nọt hùa theo ai, dù sao Quý Vân Triển cũng chẳng thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc được nữa. Nhưng bây giờ bà lại có một lợi thế khác – chính là Quý Hải.

Quý Hải ở nước Anh học cũng sắp xong rồi. Lần này trở về bà định đào tạo nó trở thành một doanh nhân kiệt xuất, chờ ông già kia chết đi, giá nào cũng phải để Quý Hải ngồi lên được vị trí tổng giám đốc, đến khi ngồi lên được ghế đó rồi sẽ đá Quý Vân Húc ra khỏi công ty.

Con trai của bà còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi, vài năm nữa là có thể một mình đứng ra lo liệu công việc, còn rất nhiều thời gian tranh giành với Quý Vân Húc. Chung Hiểu Dung càng nghĩ càng khấp khởi trong lòng.

“Chị dâu, em giữ được chồng hay không có liên quan gì tới chị, em khuyên chị nên giữ chồng cho tốt, dựa vào tốc độ lão hóa hiện nay của chị, em đoán không đến hai năm nữa chị sẽ trở thành bà vợ bị ruồng bỏ thôi”, dám đấu với Âu Dương Thái Thái cô sao, chắc là uống lộn thuốc rồi. Chung Hiểu Dung không phải là người hiền lành gì, cô lại càng không! Tuyệt đối không thể để cho người khác bắt nạt!

“Cô…”, Chung Hiểu Dung hục hặc một lúc mới bình tĩnh lại, tiếp tục cãi với cô ta, “Kẻ bị ruồng bỏ phải là cô kìa! Cô cho rằng Quý Vân Húc sẽ bỏ Thư Diệp mà quay về bên cô sao, tôi khuyên cô đừng có mơ nữa, có lẽ nên ly hôn sớm một chút để khỏi bị mất mặt”, tuy rằng bà không thích Thư Diệp nhưng giờ phút này lại có thể đem cô ra chọc giận Âu Dương Thái Thái, tâm trạng giống như được ăn no đã đời.

Ngồi đối diện Chung Hiểu Dung, Quý Hải nghe được hai chữ Thư Diệp, trong lòng thoáng rung động. Mấy năm qua cậu ta sống ở nước ngoài, cũng chưa từng trở về, thỉnh thoảng vào dịp lễ tết hay mừng năm mới thì trò chuyện với người nhà, hỏi han vài câu cho có lệ, chưa bao giờ nói đến chuyện khác. Nếu không phải bệnh tình của Quý Lập Bác trở nên nguy kịch, cậu ta cũng không muốn trở về sớm như vậy.

Giống như bây giờ vậy, nhìn cảnh Chung Hiểu Dung và Âu Dương Thái Thái đang ngầm đấu nhau khiến cậu ta phát chán. Có đôi khi cậu ta thật muốn mình chỉ là con trong một gia đình bình thường, mọi người trong gia đình quan tâm yêu thương nhau, hòa thuận vui vẻ, tiếc rằng cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có, vĩnh viễn không thể nào có được những điều êm ấm hão huyền ấy. Để được đối xử như người bình thường, cậu ta đành ngụy trang thật tốt, làm cho bản thân càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cho dù không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt thế này cũng sẽ bị những người khác chĩa súng vào người, bắn vài phát đạn thương tích đầy người. Sống trong gia đình giàu có, luôn sẽ trở nên như thế, người bên trong thì chán ghét muốn nhảy ra, mà người bên ngoài lại chen nhau đến bể đầu sứt trán để được vào trong.

Lúc cậu ta lại nghe được hai chữ “Thư Diệp”, trái tim đập rộn ràng, thì ra cô ấy vẫn còn sống, vẻ mặt vui sướng hiện rõ trên mặt cậu ta lúc này.

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa!”, Viên Phàm tức giận ngăn hai người đàn bà không biết đây là lúc nào. Hiện tại Quý Lập Bác vẫn chưa biết sống chết ra sao, hai người này chẳng những không biết lo lắng cho ba chồng chúng, mà còn ở đây cãi vã khiến cơn giận của bà bùng lên.

Âu Dương Thái Thái nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Viên Phàm thì lập tức thay đổi, dáng vẻ cãi nhau hăng máu cùng Chung Hiểu Dung vừa rồi nháy mắt trở nên ngoan ngoãn dịu dàng lại đáng thương, “Mẹ, con xin lỗi, đều là con không tốt, con không nên tranh cãi với chị dâu, xin mẹ đừng tức giận”.

Đang ngồi cùng Quý Hải, khóe miệng Quý Phỉ nhếch lên, liếc mắt nhìn Âu Dương Thái Thái khôn khéo, cùng là con gái nên cô cũng khá đồng cảm với tình cảnh của Âu Dương Thái Thái, dù sao chú không hề quan tâm đến cô ta, cũng chưa hề tỏ ra vui vẻ với cô ngày nào. Bây giờ cô rốt cục cũng hiểu được, hóa ra người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

“Hiểu Dung, cô là chị dâu thì phải ra dáng chị dâu, đừng có suốt ngày đi gây chuyện, soi mói người khác nữa! Hơn nữa, cô hãy dẹp bộ mặt đó đi, ngày nào tôi chưa chết thì tôi vẫn là chủ của cái nhà này!”, Viên Phàm xót xa nắm lấy tay Âu Dương Thái Thái, ánh mắt sắc bén liếc Chung Hiểu Dung đứng bên, bà không tài nào thích nổi đứa con dâu này, nếu như trước kia không phải Quý Lập Bác đồng ý cho ả và Vân Triển kết hôn thì bà tuyệt đối sẽ không để cho Chung Hiểu Dung bước qua cửa Quý gia.

Chung Hiểu Dung nén căm tức trong lòng, miễn cưỡng nói lời xin lỗi, “Con biết lỗi rồi, sau này sẽ không như thế nữa, xin mẹ tha thứ cho con”, ánh mắt hung tợn liếc Âu Dương Thái Thái. Con đàn bà chết tiệt này, bị Quý Vân Húc lạnh nhạt, vứt bỏ là đáng. Tốt nhất để Quý Vân Húc tra tấn cô ta đến chết, bà nhất định sẽ phúng viếng một vòng hoa thật to ở đám tang của cô ta.

“Chị dâu, không cần nói tha thứ hay không tha thứ, đều là phụ nữ, sau này còn phải nhờ chị dâu chỉ bảo cho em biết làm thế nào để giữ được trái tim của Vân Húc nữa”, Âu Dương Thái Thái thấy Viên Phàm đừng bên cạnh lại càng trở nên dịu dàng làm vui lòng người, khiến Chung Hiểu Dung hoàn toàn biến thành mụ đàn bà xấu xa.

Lửa giận trong mắt Chung Hiểu Dung lúc này có thể thiêu chết Âu Dương Thái Thái ngay tức khắc, nhưng vẫn ép bản thân phải bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc đấu võ mồm, người thắng cuộc không chấp nhất lời nói của kẻ thua.

Quý Phỉ cau chặt mày, bực mình nhìn mấy người phụ nữ này tiếp tục đấu đá nhau. Dù cô đã ra nước ngoài lâu đến mấy, cuộc tranh đấu trong gia đình cô tới bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Cô và anh trai Quý Hải đều cùng chán ghét cuộc sống ‘ngươi tranh ta đấu’, chỉ tiếc rằng cô không thể lựa chọn được sinh ra ở đâu.

Không muốn tiếp tục ở đây xem mấy người này tranh qua đấu lại nữa, Quý Phỉ đứng dậy, “Bà nội, giờ con phải đến sân bay đón một người bạn, rồi sẽ trở lại bệnh viện”. Cũng không đợi Viên Phàm đồng ý hay không, Quý Phỉ đã mở cửa đi ra. Cô giống Quý Hải, không có nhiều tình cảm đối với cái gia đình này lắm, nhất là sau chuyện của Thư Triết, tình cảm lại càng phai nhạt.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s