Anh sẽ đuổi theo em = Chương 24 -25 =

Chương 24: Cảnh cáo

Chưa bao giờ mong đến ngày chủ nhật như thế, Lãnh Tiểu Mạn vừa ra khỏi trường là lập tức tới tìm Nhan Hoan, kính râm bản to che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người cô gái mang phong cách hiện đại và có gia thế vững mạnh này tạo cho người ta cảm giác kiêu ngạo và tự phụ, cho dù đối mặt với Nhan Hoan cao hơn mình nửa cái đầu, Lãnh Tiểu Mạn vẫn nghênh ngang.

“Tìm chỗ nào nói chuyện đi.”

Dáng điệu đại tiểu thư hống hách khiến Nhan Hoan cười khẩy, cô mở cửa sau của chiếc CLS, ý bảo cô ta lên xe.

Lãnh Tiểu Mạn do dự đứng yên.

“Sao, không dám à?” Nhan Hoan nhướng mày, không hề để cô gái này vào mắt.

“Có gì mà không dám.” Biết rõ cô lái xe như  điên, Lãnh Tiểu Mạn vẫn quyết định lên xe.

Nhan Hoan ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy khỏi xưởng, trong lòng cô biết rõ, Lãnh Tiểu Mạn nhất định đã biết chuyện gì đó,  nên mới đến tìm cô.

Xe lao nhanh như tên bắn khiến Lãnh Tiểu Mạn phải nắm chặt tay nắm trên trần xe, không dám buông lỏng. Nhan Hoan ngắm khuôn mặt cô gái trẻ thích khoe mẽ qua kính chiếu hậu, rồi tăng tốc.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”

“Cảnh cáo chị cách xa Tiêu Trạch ra một chút.”

Tiêu Trạch?

Đạp mạnh chân ga, xe tăng tốc đột ngột, khiến Lãnh Tiểu Mạn chúi người về phía trước theo quán tính, lau trán trừng mắt nhìn cô. “Chị điên rồi hả, chạy nhanh như vậy làm gì.”

Cô gái đội mũ lưỡi trai trước biệt thự của Tiêu Trạch tối đó là cô ta ư? Bạn gái của anh là cô ta! Ôi! Nằm mơ cũng không ngờ con nhóc này lại đến tìm mình là vì Tiêu Trạch, Nhan Hoan lập tức có một cảm giác dở khóc dở cười, muốn thốt lên câu chửi tục, thế giới này quá nhỏ thật.

Nhan Hoan quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt, “Cô là gì của anh ta?” Dù trong lòng đã biết rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng vẫn muốn người ta chính miệng xác nhận mới có thể hết hi vọng.

“Vợ sắp cưới.” Lãnh Tiểu Mạn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ đắc ý, nói: “Tôi nói chị biết nhé, chắc chị còn chưa biết, tôi là con gái của Lãnh Thế Hùng và Từ Giai Doanh, em gái của Lãnh Ngự Thần, Lãnh Tiểu Mạn, người thừa kế thứ nhất của tập đoàn Lãnh Thị quốc tế, siêu sao tương lai của ngành giải trí. Quan hệ giữa tôi và Tiêu Trạch được hai gia đình ủng hộ, là đôi trai tài gái sắc trong mắt mọi người, sang năm tôi tốt nghiệp, anh ấy sẽ lấy tôi. Tôi khuyên chị một câu, tốt nhất đừng mơ tưởng hão huyền nữa, tìm một người đàn ông hiền lành thật thà đi, đừng ở đó mà mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng, vọng tưởng được làm cô bé lọ lem gả vào nhà giàu. Loại phụ nữ thấp hèn không gia thế như chị, muốn giành với tôi sao, chỉ có một con đường chết.”

Cô ta đang khoe khoang cái gì vậy! Đối mặt với một cô gái trẻ đầu óc vô tri, Nhan Hoan chỉ muốn quăng cô ta xuống xe.

“Tính đả kích tôi à?”

“Nghĩ sao tuỳ chị, hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu chị còn tiếp tục bám theo Tiêu Trạch, tôi nhất định sẽ cho chị biết tay.”

“Nói xong chưa?” Nhan Hoan lạnh giọng hỏi.

“Rồi.” Lãnh Tiểu Mạn gật đầu, khinh khỉnh dòm chiếc áo vải thô của cô, nói: “Tuy giờ có mốt làm ‘kẻ thứ ba’, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở chị, làm kẻ thứ ba cũng phải có vốn liếng, không phải bất cứ ai cũng làm được đâu.”

Nhan Hoan lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng hậm hực đáp trả: Đang nói tới mẹ cô à? Đúng là không mấy người được như bà ta, vốn liếng đầy đủ, hùng hồn làm một kẻ thứ ba nữa chứ.

Nhan Hoan xoay người, lại khởi động xe. Lãnh Tiểu Mạn đập ghế và la to lên: “Ê, cần nói tôi đã nói rồi đấy, chị cho tôi xuống xe.”

Nhan Hoan mặc kệ, nhấn ga hết cỡ, lao xe như tên bắn về phía Hậu Hải, rê đít xe, vọt đi, tiếng động cơ vạng vọng, chiếc Benz CLS350 đỏ như máu đánh võng chạy về phía trước. Lần thử xe đầu tiên sau khi cải tiến, không ‘chạy cho đã’ sao mà được.

Ngồi ở ghế sau hết đu bên này tới đu bên kia, sắc mặt Lãnh Tiểu Mạn trắng bệch, cố nhịn để mình không bị nôn, cô ta bắt đầu hét lớn, “Đồ điên, thả tôi xuống, hôm nay tôi xảy ra chuyện gì, anh tôi nhất định sẽ không tha cho chị.”

“Két”, tiếng thắng xe chói te vang lên, đầu Lãnh Tiểu Mạn đập lên băng ghế trước bịch một cái, trán đỏ lên ngay, hoa mắt váng đầu chửi té tát: “Bà tám thối tha, mau dừng xe.”

Cô ta định rướn người túm tóc Nhan Hoan, đúng lúc này xe đột ngột chuyển hướng, khiến cô ta ngã sóng xoài trên sàn xe.

“Đồ điên, đồ thần kinh!” Lãnh Tiểu Mạn bị lăn qua lăn lại đến phát nôn, cô ta mở cửa xe định nhảy, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô ta sợ, run bắn người rút tay về.

Gương mặt Nhan Hoan lạnh lùng lái chiếc xe bốn cửa chạy hết tốc độ về hướng bờ biển, cho đến khi cách biển chỉ chừng một mét mới thình lình bẻ lái, thắng gấp, động tác gọn gàng dứt khoát, cửa xe phía sau bên trái theo quán tính bật ra, ngay sau đó Lãnh Tiểu Mạn cũng chạy như bay ra ngoài, cắm mặt ngã xuống chỗ nước cạn.

Nôn ọc hết mọi thứ ở trong dạ dày ra, tan vào trong nước biển, một làn sóng to đánh tới, những thứ dơ bẩn vừa nôn bị nước biển cuốn, dội hết cả vào người cô ta khiến vừa ướt lại vừa dơ. Vành mắt Lãnh Tiểu Mạn đỏ hoe, quát mắng: “Bà tám chết tiệt, chị giỏi lắm.”

Nhan Hoan hạ cửa sổ xe, nhìn bộ dạng chật vật của cô ta, thấy vô cùng sung sướng, cười mỉa nói: “Nhỏ bà tám kia, tôi cho cô biết, tôi và Tiêu Trạch, chồng sắp cưới của cô, không có bất cứ quan hệ gì. Có giỏi thì canh anh ta cho kỹ đi, đừng có tới khóc lóc om sòm với người không liên can. Tốt nhất cô hãy nhớ kỹ bài học hôm nay, nhớ kỹ khuôn mặt này của tôi, sau này gặp tôi nhớ phải đi đường vòng, tôi không dám cam đoan, lần sau còn tốt bụng như vậy nữa không.”

Bánh sau xe xoay tròn, bắn cát biển và bùn lầy tung toé lên người Lãnh Tiểu Mạn, Nhan Hoan nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đôi mắt đẹp nheo lại.

Cô đã từng thề, dù là họ Lãnh, hay họ Từ, kẻ nào dám làm cô bực bội, cô sẽ cho kẻ đó biết tay.

Cho nên, Lãnh Tiểu Mạn à, có trách thì trách cô có loại ba mẹ đáng khinh như vậy.

Xe quẹo vào bãi cát, rời khỏi bờ biển, chạy trên đường cái được một lúc, Nhan Hoan mới dừng xe, đóng mạnh cửa sau lại, rồi trở lại chỗ ngồi, không hề nhúc nhích.

Chỉ cần là chuyện có liên quan tới nhà họ Lãnh, đều khiến cô bực tức. Bây giờ lại dính dáng đến Tiêu Trạch, tâm trạng cô đang rối bời.

Tiêu Trạch, tôi với anh, giờ chỉ sợ đến làm bạn cũng không được rồi.

Đồng hồ điểm sáu giờ, Tiêu Trạch đúng giờ xuất hiện ở xưởng sữa chữa.

“Anh Tiêu đến rồi đó chị.” Tiểu Thứ niềm nở nói nhưng lại rước lấy ánh mặt lạnh lẽo của Nhan Hoan, cậu ta lúng túng sờ sờ miệng tránh qua một bên.

Chỉ cần một ánh mắt đó, Tiêu Trạch đã thấy có vấn đề, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Có chuyện tôi phải nói rõ với anh.” Giọng điệu Nhan Hoan nghe xa cách.

Nét mặt vô cùng nghiêm túc khiến trong lòng Tiêu Trạch hoang mang, linh tính chuyện chẳng lành.

Anh nói, “Lên xe rồi nói.”

Nhan Hoan không trả lời anh mà đi về phía sân sau, “Tôi đi xe của Lý An Thần.”

“Tay của cô…”

“Cách tim xa lắm.” Không chết được đâu.

Tiêu Trạch nghĩ mãi không hiểu sao sáng nay hai người vẫn còn cười nói vui vẻ, thế mà giờ lại hết sức căng thẳng. Anh lái Reventon trong tâm trạng lo âu đuổi theo chiếc GTR màu xanh da trời.

GTR dừng lại tại một ngã ba cách xưởng không xa, Nhan Hoan đẩy cửa xuống xe, chờ Tiêu Trạch xuống mới nói: “Sau này chúng ta, đừng gặp lại nữa.”

“Tại sao?” Tiêu Trạch nhíu mày hỏi.

“Không tại sao cả, chỉ là không muốn nhìn thấy anh nữa.”

“Không muốn nhìn thấy tôi!” Tiêu Trạch nghiêng đầu giận dỗi nghĩ xem rốt cuộc vấn đề là ở đâu, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Anh tức giận quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Cô rốt cuộc có chuyện gì hả, lần trước trên đỉnh núi cũng thế, luôn miệng nói không muốn bước vào thế giới của tôi, không muốn chơi trò chơi của tôi, được, tôi chiều theo cô, đi vào thế giới của cô, tới tìm cô. Nhưng mới có vài ngày, cô lại thế nữ, nói sau này đừng gặp lại nữa thì cũng phải cho tôi một lý do.”

Anh trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo như thể người sai là cô vậy, Nhan Hoan như uống thuốc súng rống lên: “Lý do chính là vợ sắp cưới của anh.”

Vợ sắp cưới?

Tiêu Trạch nghẹn lời, có lẽ bị mấy từ này làm mù mờ, mãi mới nhớ có một người là Lãnh Tiểu Mạn đã đến đây.

Thấy anh im lặng, Nhan Hoan càng nổi nóng, cười nhạo một tiếng, cô nói: “Tôi ghét nhất ai nói tôi là kẻ thứ ba, vốn muốn làm bạn bè với anh, nhưng bây giờ xem ra, giữa chúng ta, đến bạn bè cũng không làm nổi.”

“Ai muốn làm bạn bè với cô chứ?” Tiêu Trạch hoàn toàn bị chọc giận.

“Vậy anh muốn thế nào, định kêu tôi làm kẻ thứ ba thật sao?” Nhan Hoan phát cáu, ngực hổn hển lên xuống, khoanh tay quay sang một bên.

Thế giới này loạn thật rồi, làm kẻ thứ ba và đi tìm kẻ thứ ba lại hung hăng như thế, dựa vào gì chứ!

“Nếu cô thật muốn làm kẻ thứ ba, thì cũng phải chờ tôi tìm được bạn gái rồi hãy làm.”

Nhan Hoan quay lại nhìn anh, “Vậy Lãnh Tiểu Mạn thì sao? Đừng nói anh không biết cô ta, tôi đã tận mắt thấy cô ta nhảy lưng anh.”

Tiêu Trạch trợn mắt, “Tối qua tôi cũng cõng cô trên lưng đó thôi! Cô còn ngủ trên giường của tôi nữa! Những cái đó có thể nói lên điều gì? Nếu cô ấy mà là vợ sắp cưới của tôi, thì cô chính là mẹ của con tôi.”

“Nói khỉ gió gì vậy.” Nhan Hoan nổi nóng, “Chúng ta không làm gì cả.”

“Đúng là không làm gì.” Đang hối hận muốn chết đây này. Tiêu Trạch nhìn cô lom lom, hai mắt như muốn nhìn thấu lòng cô. Anh nói: “Không phải phụ nữ nào cũng có thể ngủ trên giường của Tiêu Trạch tôi cả, tôi trịnh trọng nói cô biết, tôi không có bạn gái, đừng nói gì đến vợ sắp cưới, con bé Lãnh Tiểu Mạn đó đầu óc có vấn đề, tôi mà có thích con bé đó chút xíu nào, tôi không phải họ Tiêu.”

“Anh thích hay không thích ai, anh họ gì hay không họ, đều là chuyện của Tiêu Trạch anh, không liên quan gì đến Nhan Hoan tôi hết.”

Lòng Nhan Hoan đã quyết, chỉ cần liên quan đến nhà họ Lãnh, ngay cả khi có tí tẹo, cô cũng không muốn rớ tới. Mở cửa xe, vừa định ngồi vào, cánh tay bỗng bị Tiêu Trạch kéo mạnh, cở thể lập tức ngã vào khuôn ngực rắn chắc, bị khoá môi…

Chương 25: Hôn

Tiêu Trạch thật sự đã nổi giận, cho nên mới không thèm quan tâm, cứ hôn tới tấp.

Đôi môi bị hôn mãnh liệt đến nỗi va chạm vào răng, Nhan Hoan thẹn quá hóa giận nổi giận đùng đùng, vội đẩy anh ra, vung tay lên.

Một tiếng “bốp” vang lên, bàn tay tát vào má trái Tiêu Trạch, dấu tay hằn rõ ràng trên mặt.

Nhan Hoan giận run người, hung tợn liếc anh, vành mắt đỏ hoe, xoay người bỏ đi.

Từng này tuổi mới bị người ta tát, Tiêu Trạch càng nổi điên hơn đồng thời không ngừng tự nhủ với mình, lần này nhất định không thể buông tay.

Anh không thể để cô đi, nhất quyết không thể.

Một bước tiến về phía trước, vươn tay kéo cô trở lại lần nữ, ỷ vào lợi thế sức mạnh đàn ông của ông dễ dàng áp chế được cô, ôm chặt vào lòng.

Nhan Hoan trừng mắt giãy mạnh, “Đồ khốn, anh buông tôi ra.”

Ánh mắt nóng rực chăm chắm vào đôi môi mềm mại, Tiêu Trạch bị bức đến nổi nóng nghiến răng nói từng chữ: “Đừng hòng phũ sạch mọi chuyện.”

Đôi môi mỏng mát lạnh lại khoá cánh môi mềm mại kia, hôn mãnh liệt, hôn đến cuồng nhiệt, dường như anh trút hết tất cả hờn giận của mình lên đôi môi này, Tiêu Trạch hôn rất mạnh, như muốn vò nát cô.

Bị người khác cưỡng hôn, tim không thôi hồi hộp, Nhan Hoan vô cùng sợ hãi, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng, cô muốn phản kháng lắm, nhưng mới vừa mở miệng, lại tạo cơ hội cho anh lợi dụng.

Đầu lưỡi ướt át tiến nhanh vào miệng cô, mang theo dục vọng hết đảo quanh lại lượn tròn, quyện lưỡi anh vào chiếc lưỡi thơm ngon của cô, buộc cô phải hôn đáp lại mình.

Đôi môi táo bạo đã làm tim cô đập rộn ràng, chiếc lưỡi xâm nhập bất ngờ lại càng làm cô say đắm, tim đập thật mạnh, như có thể bật ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Sức lực dần dần bị rút kiệt, hơi thở ngày càng dồn dập, đầu giống như bị nhồi bông, lâng lâng bay bổng, đầu óc mê man, chỉ có một đôi mắt đẹp vẫn đang mở to, sự hoảng sợ khi nãy dần bị thay thế bởi sự ngất ngây đê mê, khơi gợi những đam mê dục vọng.

Tiêu Trạch chưa từng được nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, anh không nỡ nhắm mắt, nhưng cánh môi kia thật ngọt dịu, làm anh hôn nhẹ nhàng hơn, để cô có thể hít thở.

Đầu lưỡi mềm mại liếm đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cô, hôn nhịp nhàng và ngập tràn cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm gợi tình từ từ khép lại, để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác khoan khoái tuyệt vời này…

Mãi thật lâu sau anh mới buông cô ra.

“Còn dám nói chẳng liên quan gì đến em không?” Tiêu Trạch giữ chặt đầu Nhan Hoan, áp vào ngực mình, cất giọng nói khàn khàn quyến rũ.

Nhan Hoan bị hôn đến mức chân mềm nhũn, đầu óc mơ màng, nghe thấy từng tiếng tim đập mạnh mẽ, thật lâu cô mới tìm lại được lý trí. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, xoay người sang chỗ khác.

Cô giận chính mình vô dụng quá, lại chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Tiêu Trạch ôm cô từ phía sau, cô giãy giụa, anh ôm chặt. Cô lại vùng vẫy, anh lại càng ôm chặt, cho đến khi cô không còn sức mà giãy giụa nữa, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.

Tiêu Trạch nói: “Ngay từ đầu em đã khiêu khích anh, đã khiêu khích rồi, thì không được bỏ cuộc giữa chừng.”

Nhan Hoan đi làm với đôi mắt thâm quầng, làm xong việc mà chẳng có chút hào hứng, cô ngồi vào chiếc GTR của Lý An Thần, vừa nghe nhạc vừa chạy xe lòng vòng.

Tiêu Trạch gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp, đều bị cô gác máy. Sau nụ hôn đó, giữa cô và anh dường như có một thứ gì đó không giống như lúc trước, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Cùng lúc đó, giữa sảnh sân bay bốn phía tấp nập người qua kẻ lại, Tiêu Trạch kiên nhẫn bấm điện thoại.

“Ông chủ, anh gọi cho cô Nhan à?” Amy mạnh dạn tiến lại gần hỏi.

“…” Tiêu Trạch không trả lời cô ta, mải miết bấm tin nhắn.

Amy bĩu môi, gắng nhịn cười, chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt hớn hở nói: “Ông chủ, anh yêu rồi.”

Tiêu Trạch lườm cô ta, đuôi mày hay khóe mắt đều khôn giấu được niềm hân hoan, một tin nhắn được gửi đi.

Giọng nữ máy móc không cảm xúc thúc giục đi làm thủ tục, Tiêu Trạch xách hành lý tới cổng hải quan. Thật ra, Tiêu Trạch một trăm hai mươi vạn phần trăm không muốn đi nước Anh. Tối qua sau khi chia tay Nhan Hoan, anh còn chưa kịp tìm Lãnh Tiểu Mạn tính sổ, thì đã bị ông Tiêu Kiến Đông gọi điện kêu về nhà.

Lúc ấy tâm trạng ông Tiêu Kiến Đông khá tốt, cầm tài liệu kế hoạch tối mật của Triển Dương đưa đến thông báo Tiêu Trạch sáng mai bay chuyến đầu tiên đến Luân Đôn gặp Pierce, ông trùm khai thác mỏ lớn nhất châu Âu.

Tiêu Trạch thẳng thừng phản đối, sắc mặt ông Tiêu Kiến Đông lập tức sa sầm, nén giận để giải thích cho anh biết tầm quan trọng của lần hợp tác này, có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận.

Trong nhận thức của Tiêu Trạch, từ điển của ông Tiêu Kiến Đông chỉ có hai chữ “kinh doanh”, vì hai chữ này ông có thể hi sinh bất cứ chuyện gì, kể cả lý tưởng của con trai, thậm chí vào lúc vợ qua đời, ông còn đang bàn chuyện làm ăn với người ta.

Trái tim của người đàn ông này rốt cuộc làm từ thứ gì?

Tiêu Trạch tức giận cắt ngang lời ông Tiêu Kiến Đông, nghiêm túc tuyên bố anh sẽ không đi nước Anh.  câuÔng Tiêu Kiến Đông thốt mô, một là đi Anh Quốc, hai là cuối năm kết hôn Lãnh Tiểu Mạn. Lúc ấy Tiêu Trạch nổi nóng, làm rõ lập trường của mình, nói có chết cũng không lấy Lãnh Tiểu Mạn, anh muốn kết hôn với ai là quyền của anh.

Ông Tiêu Kiến Đông không hề nổi giận như anh nghĩ, chỉ nói một câu, “Có con gái nhà nào lại chịu lấy một thằng tiêu tiền như rác, chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp như con chứ.”

Tâm trạng chờ mong tin nhắn đã hóa thành thất vọng vào giây cuối cùng trước khi qua cổng hải quan, ngồi trong khoang hạng nhất, Tiêu Trạch cô đơn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay cái vuốt đi vuốt lại màn hình đen nhẹm.

Trong chiếc GTR màu xanh da trời, Nhan Hoan ngây người nhìn màn hình di động hơn mười phút.

“Tạm thời có việc đi Luân Đôn công tác. Mấy ngày anh đi nhớ tự chăm sóc bản thân, sáng phải ăn điểm tâm, chiều tan việc đúng giờ, nhớ thay thuốc vết thương trên cổ tay, đừng để dính nước, đừng để anh phải lo lắng cho em.”

Nhan Hoan bị lời nhắn mộc mạc nhưng đầy quan tâm này làm cảm động. Cô mong chờ tình yêu nhưng lại sợ bị tổn thương, do dự nên hay không nên trả lời tin nhắn của anh, mà trả lời gì đây? Dùng thân phận gì để trả lời?

Chẳng biết từ lúc nào, tình yêu bắt đầu nơi ta không nhìn thấy.

Lần thứ hai vạch rõ quan hệ của hai người lại thất bại, lần này Nhan Hoan quyết định thuận theo tự nhiên, hi vọng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.

Ăn cơm trưa xong, có một nhóm người đi vào xưởng sửa chữa, cầm đầu là một tên tướng mạo hung dữ trên cổ đeo dây chuyền vàng to cỡ bằng ngón tay, mặc áo sơmi hoa, hắn dẫn theo mấy tên đàn em chỉ mặt gọi tên Nhan Hoan.

Từ sau cuộc đua xe với DK ở Bình Sơn, rất nhiều người ngưỡng mộ tìm Nhan Hoan để sửa xe, nhưng đám người này trông giống bọn xấu. Aken dẫn mọi người đến bến cảng giao xe, chỉ còn Mã Khải và Nhan Hoan ở xưởng, Mã Khải thấy đám người này không giống người lương thiện, nên không để Nhan Hoan ra ngoài.

“Mấy anh tìm Nhan Hoan có chuyện gì?”

Tên đeo dây chuyền vàng cầm đầu dòm người đàn ông vừa đi ra, không kiên nhẫn hét lên: “Mau gọi con quỷ cái đó ra đây.”

“Có chuyện gì thì nói, đừng mở miệng sỉ nhục người khác.” Mã Khải trừng mắt.

“Mẹ kiếp thằng này mày biết đang nói chuyện với ai không?” Tên đeo dây chuyền vàng xô Mã Khải, mấy tên đàn em đứng sau lưng cũng tiến lên, dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào.

“Ồ, thì ra tới gây sự!” Mã Khải móc điện thoại ra, bấm số, “Anh Ken, có người…”

Tên đeo dây chuyền vàng bước lên hất bay điện thoại của Mã Khải, “Còn muốn gọi cứu binh, muốn bị đánh phải không?” Một cú đấm tung ra bị Mã Khải đỡ được, mấy tên đàn em thấy thế liền xông tới.

“Dừng tay.” Nhan Hoan từ trong gara đi ra, biết rõ đám người này nhắm vào mình, cô không muốn làm liên lụy Mã Khải. Mã Khải cắn răng, tức đến thầm mắng Nhan Hoan thiếu suy nghĩ.

“Cô chính là Nhan Hoan.” Tên đeo dây chuyền vàng hung hăng trợn mắt, không nói hai lời lập tức vung tay lên. Nhan Hoan nghiêng đầu tránh thoát. Gặp tay đánh hụt, tên đeo dây chuyền vàng bị nhục mặt, đưa mắt liếc một cái, hai tên đàn em liền bẻ ngoặt tay Nhan Hoan ra phía sau.

Mã Khải cũng là đàn ông, gặp tình huống này sao có thể để người nhà bị bắt nạt, anh ta xô hai tên lưu manh, che chắn cho Nhan Hoan, nói: “Chạy mau.”

“Gắng chịu.” Nhan Hoan vỗ vai Mã Khải, rồi chạy về phía bãi đỗ xe, hai tên lưu manh lập tức đuổi theo, những tên khác lao đánh nhau với Mã Khải.

Nhan Hoan chạy tới cửa sau, cầm lấy cây côn sắt ở cửa vung mạnh vào một tên lưu manh ở phía sau mình, tên còn lại thấy trong tay cô có vũ khí, không dám tùy tiện xông lên, chỉ đứng tại chỗ ra vẻ hung dữ, khua chân múa tay. Tên lưu manh kia bị đánh trúng đầu, hắn lắc lắc đầu, mắt trợn lên, rồi từ từ ngã xuống.

Không ngờ mấy chiêu Tiếu Trạch dạy giờ áp dụng được ghê.

Nhan Hoan cầm vũ khí chạy ngược trở về, Mã Khải đang bị bọn chúng dồn vào một góc. Tên đeo dây chuyền vàng hung hăng đạp vào người Mã Khải, mất cảnh giác bị cây côn sắt đập mạnh vào lưng, ngão sóng soài xuống đất, đau đớn kêu oang oáng.

Mã Khải nhìn Nhan Hoan cầm vũ khí trở về, nở nụ cười, cố gắng đứng dậy đánh với đám lưu manh. Một mình không thể địch nổi nhiều người, hai người đối phó vô cùng vất vả. Song, Nhan Hoan cũng chỉ là con gái, thể lực không sao bằng đàn ông, tay quơ vũ khí càng ngày càng chậm, một lúc sơ suất bị một tên đá trúng, chật vật té trên mặt đất, làm Mã Khải sát cạnh cũng ngã phịch xuống.

Tên đeo dây chuyền vàng xoa phần eo bị đánh đến sưng dáng vẻ hung tợn cầm cây côn rơi trên đất, hùng hổ xông về phía Nhan Hoan, cây côn giơ lên nhắm thẳng vào đầu Nhan Hoan…

Vũ khí cứng rắn mới vung mạnh một nửa tự dưng khựng lại, đằng sau truyền đến tiếng bánh xe ma sát đinh tai, khiến tên đeo dây chuyền vàng phải ngừng tay quay đầu lại xem, chân hắn tức khắc mềm nhũn ra.

Một chiếc Corvette Z06  bóng bẩy lao thẳng vào trong xưởng. Ngồi trên ghế lái, sắc mặt người đàn ông vô cùng khó coi, dáng vẻ hung ác như thể không ai chết là không dừng lại, khiến Nhan Hoan hãi hùng khiếp vía.

Chiếc xe phóng như bay, rồi thắng lại chỉ cách Nhan Hoan nửa mét, bánh xe tung toé khói bụi khiến Nhan Hoan bị sặc, sau khi Lãnh Ngự Thần nhìn cô thật thắm thiết, chiếc xe lùi lại quay đầu phóng về phía tên đeo dây chuyền vàng.

Tên đeo dây chuyền vàng sợ quá hét toáng lên, chạy đông chạy tây, bị Corvette dồn vào trong góc, run rẩy thân hình phì nhiêu, hoảng sợ kêu to: “Đừng tới đây, đừng tới đây.” Cây côn sắt trong tay hắn rơi ra, đập xuống kính xe bằng thủy tinh, thủy tinh nứt ra một mảng lớn.

Lãnh Ngự Thần không hề có ý định dừng lại, đầu xe đụng vào chân hắn, hắn bị doạ đến phát khiếp, nằm bò trước đầu xe. Lãnh Ngự Thần sắc mặt thâm trầm dịch xe, tên đeo dây chuyền vàng ngã ngoài trên đất. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra những tiếng chói tai ghê rợn, tên đeo dây chuyền vàng gắng gượng đứng dậy nhưng lại bị xe chèn tới vách tường, sau nhiều lần tra tấn, hắn sợ tới mức thoi thóp thiếu chút tiểu cả ra quần.

Thủ đoạn của Lãnh Ngự Thần vô cùng tàn nhẫn, Mã Khải vừa xem vừa tặc lưỡi, kéo tay Nhan Hoan, trêu ghẹo cô: “Em gái à, số đào hao của em lên vù vù! Đến cả đại thiếu của nhà họ Lãnh cũng dính câu luôn.”

“Nói vớ vẩn gì đó.” Nhan Hoan nhéo anh ta một cái, Mã Khải đau quá “á” lên một tiếng.

“Có sao không?” Nhan Hoan căng thẳng nhìn anh ta.

Mã Khải xoa eo, “Không sao, nhưng mà chắc mấy ngày này chị dâu em không được hưởng ‘khoái cảm cuộc sống’ rồi quá.”

“Anh thật lắm lời.” Nhan Hoan ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng hồi hộp.

Bởi vì anh ta đã đến…

 ***********************

Trả lời thắc mắc:

Đúng thật bộ truyện “Anh Sẽ Đuổi Theo Em” với tên gốc là “Truy Đuổi” bên nhà Lacduongthiencac đã HOÀN, nhưng dù em ấy có hoàn truyện rồi hay không thì mình vẫn tiếp tục làm bộ “ASDTE”. Mình cũng đã từng thông báo nhiều lần trong facebook, các bạn có thể lựa chọn truyện nhà bên nào đọc thì đó là chuyện của các bạn, mình k bắt ép bạn đọc truyện do mình edit được. Mình làm truyện lâu nên các bạn có thể qua nhà em ấy để đọc hoàn truyện này.

Với mình, thì mình vẫn tiếp tục làm truyện này ! Không ai đọc thì cũng làm, bởi vì mình thích bộ này và muốn edit 1 bộ hoàn toàn là văn phong của mình

 ***********************

Xe Corvette Z06

Chevrolet_Corvette_Z06_black_side_view.sized

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s