[Đoản văn] Định Mệnh Ta Bên Nhau = Chương 1-4 =

 dm j

[Đoản Văn]

Định Mệnh Ta Bên Nhau

 

Tên gốc: Nếu tình yêu quay lại

Tác giả: Thanh Thủy Chử Bồ Đề

Edit + beta: Elvie Yuen

Số chương: 9 chương + 6 phiên ngoại ngắn

>>>Trang truyện + Mục Lục<<<

Định mệnh là gì? Theo bạn đó nghĩa là sao?

 

Có người nói, định mệnh là những gì đã được định trước. Với tôi, định mệnh trong tình yêu đơn giản là hai người dù gặp bao trắc trở rồi cũng sẽ về lại bên nhau. Đoản văn này tên gốc là “Nếu tình yêu quay lại”, nhưng tôi lại không thích mấy, bởi khi đọc xong truyện này, tôi lại chỉ nghĩ đến hai chữ “định mệnh”. Định mệnh đã an bày nam chính và nữ chính từ hai người xa lạ, không ai biết mặt ai bỗng dưng thành vợ chồng, rồi sinh con, dù gặp hiểu lầm và trắc trở nhưng vẫn bên nhau. Đoản văn không phải quá xuất sắc, lời văn chỉ nhẹ nhàng, nhưng cách tác giả xây dựng nhân vật nam chính khiến tôi khá thích, lúc đầu cứ tưởng anh ta vô sỉ, ai ngờ…hì hì…mong bạn sẽ thích và kiên nhẫn đọc😉

 

Chương 1

            Tôi và Tô Dục Mân ngồi ở cửa hàng Starbucks chưa đầy năm phút, Lý Việt đẩy một giỏ hàng đi qua lối nhỏ cách chỗ tôi không xa. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, anh mặc bộ âu phục màu xám, thắt cà vạt sọc vuông tôi mua cách đây một tháng, mà hiện tại bộ âu phục và chiếc cà vạt kia lại bị một cô gái nắm lấy. Cô gái đó khoác tay anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Lý Việt có vẻ như lơ đễnh, tay cởi hai khuy cổ áo, cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi không được tự nhiên cho lắm. Đến khi đi tới cửa thang máy, anh mới hăng hái đôi chút, sau đó hơi cúi đầu, ánh mắt đằm thắm nhìn vào gương mặt của cô gái bên cạnh, như đang thủ thỉ câu gì.

            “Người quen à?” Tô Dục Mân nhướng mày, đẩy ly cà phê đến trước mặt của tôi, ý bảo tôi uống thử.

            Thu lại ánh nhìn, tôi nhún vai cười, “À, là chồng trước của em và bạn gái anh ta.”

            Tô Dục Mân sững sờ, rồi nở nụ cười, “Anh ta rất đẹp trai.”

            “Ừ.” Tôi nghĩ rồi nói tiếp, “Ai cũng nói vậy cả. Anh ta trước kia là người đẹp trai nhất trường em đấy.”

            Tô Dục Mân cúi đầu há miệng uống cà phê, “Nói thật thì, đẹp trai không đáng tin cậy.”

            Tôi gật đầu, cười như không cười, “Kể từ bốn năm trước anh bỏ em, em đã cảm thấy không thể sống dựa vào đàn ông.”

            Người đàn ông ngồi đối diện tôi lộ vẻ bối rối, buộc lòng thay đổi chủ đề, “Nghe nói em đang tìm việc, có hứng thú đến chỗ anh làm không? Anh đang cần một trợ lý cao cấp.”

            “Không đến.” Tôi cúi đầu khuấy cà phê, nhìn vào vòng xoáy mê ly trong ly, mắt bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Tôi do dự nâng cằm lên nói, “Đòi hỏi phải có bằng tiếng Anh TEM-8, còn phải thông thạo tiếng Pháp và tiếng Nhật. Rồi phải có kinh nghiệm ba năm làm việc, cao hơn một mét sáu lăm, biết nghi thức xã giao kinh doanh. Anh biết em dựa vào đáp án anh truyền cho mới qua được chứng chỉ tiếng Anh TEM-4 mà. Còn về phần tiếng Pháp và Nhật, em thậm chí không thể tự chọn được môn học đến nỗi anh phải đăng ký cho em. Nói đến kinh nghiệm làm việc thì càng không có gì để nói cả, chưa đến một tháng sau khi chia tay anh em đã kết hôn, sau đó sinh con. Trong suốt bốn năm nay chỉ an phận làm người vợ ăn sung mặc sướng, khiến em và công việc văn phòng hoàn toàn chệch hướng. Dù là em cũng đủ chiều cao, nhưng em không hiểu chuyện xã giao kinh doanh, em chỉ biết dùng kinh nghiệm học Tae Kwon Do hai năm để đánh người mà thôi.”

*** TEM-8/ TEM-4 là viết tắt của Test for English Majors Band 8 / Band 4 (hoặc Grade 8/ Grade 4)

            Tô Dục Mân ho sặc sụa, sau đó bật cười ha hả như điên. Những người khách chung quanh đều nhìn sang, tôi ngấm nguýt anh ta, “Anh thử cười nữa xem, cười nữa là em đánh anh ngay.”

            “Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi.” Sự vui vẻ trong mắt Tô Dục Mân nở rộ như cây hoa anh đào, rực rỡ vô vàn, anh ta duỗi tay đưa qua, như muốn vuốt đầu tôi, bị tôi nhíu mày né tránh, anh ta sững người trong chóng vánh, sau đó cười bảo, “Anh thừa nhận, tiêu chí tuyển dụng này là do anh đề ra. Khách hàng của công ty chủ yếu ở Nhật Bản và nước Pháp. Nhưng anh có thể phá lệ vì em đấy, Quy Vãn. Sẽ có người chuyên nghiệp đào tạo em về kiến thức xã giao, còn về phần ngoại ngữ, anh có thể dạy em.”

            Tôi xua tay, tỏ ra trịnh trọng, “Tô Dục Mân, trong lòng anh cũng biết rõ, em hiện tại không thích gặp anh cho lắm. Thỉnh thoảng ra ngồi uống cà phê tâm sự thì được, nhưng trở thành đồng nghiệp của anh, chắc em không chịu nổi đâu.”

            Nụ cười trên môi Tô Dục Mân dần tắt lịm. Lúc anh ta không cười thật ra trông càng quyến rũ, trầm lặng, cơ trí, và điềm tĩnh. Chỉ cần ngồi nhàn nhã thế thôi cũng đã thấy đẹp mắt rồi, hơn nữa, cả người anh ta mặc toàn hàng hiệu, đủ để đấm người ta đến mắt nhìn thấy toàn sao với sao.

            “Quy Vãn.” Anh ta nhỏ giọng hỏi, “Em giờ chán ghét anh vậy sao?”

            “Chưa tới mức đó.” Tôi cười, “Nhưng em dám chắc, nếu thật làm trợ lý cho anh, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt của anh, em thật sự sẽ không chịu được mà ngày nào cũng đánh anh cho coi.”

            Tô Dục Mân đưa tay gọi thêm một ly cà phê, nhấm nháp từng ngụm một.

            Tôi ngó anh ta. Mấy năm nay người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt đã khôn khéo hơn trước, phong thái cũng vững vàng, trau chuốt vẻ ngoài hơn. Vậy mà thói quen uống cà phê mãi vẫn như cũ, một hơi uống cạn. Dường như trong lòng anh ta có một nỗi bức bối, đành dùng cách này để giải toả, duy chỉ có khẩu vị là đã thay đổi, uống cà phê không bỏ đường.

            “Quy Vãn à.” Tô Dục Mân ngước mắt, nhưng lại không ngó tôi, mà nhìn ra ngoài cửa kính thuỷ tinh. Bên ngoài xe nườm nượp thoi đưa, dòng người hối hả tấp nập. Mặt trời dệt nắng vàng, rọi vào đáy mắt anh, khiến hàng mi của anh ta miên man ánh vàng.

            “Sao.”

            “Mấy năm qua, anh luôn nhớ đến những cảnh em đánh anh.” Thật lâu anh ta mới mở lời, nhưng vẫn không nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, “Em luôn ra tay rất nhẹ, như con mèo nhỏ làm nũng vậy.”

            “Dừng lại.” Tôi vươn tay che môi anh ta lại. Đang định nghiêm túc lên tiếng, đã thấy Lý Việt lại dẫn bạn gái của anh đi tới phía đối diện, tôi nhìn sang, ánh mắt anh lạnh lẽo cùng tôi nhìn nhau chừng một giây, dửng dưng quét thẻ, rồi dắt bạn gái đi ra ngoài.

            Tô Dục Mân ngồi đối diện vẫn mải miết nhìn tôi, hình như còn mỉm cười sâu xa. Tôi rút tay mình về, “Tô Dục Mân, chuyện quá khứ em không muốn nhắc lại nữa. Cuộc gặp hôm nay chỉ tình cờ mà thôi, em mong chúng ta sau này sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của đối phương trong cuộc sống cả hai nữa. Giờ em phải đi.”

            “Cùng ăn cơm đi.” Tô Dục Mân đứng dậy, cầm túi của tôi vẻ như không cho phép tôi cự tuyệt, “Quán cá nướng ớt xanh Tứ Xuyên mà em thích ăn nhất, ngày mai sẽ phải đóng cửa, đêm nay là đêm bán cuối cùng của họ.”

            Nói rồi anh ta đi nhanh ra khỏi Starbucks. Khi tôi đuổi theo ra ngoài, anh ta đang hút thuốc trước xe và đứng đưa lưng về phía tôi, túi của tôi bị anh ta xiết chặt đến nỗi đốt ngón tay trên bàn tay lớn thon dài trở nên trắng.

            Khi tôi về đến nhà đã hơn mười giờ.

            Chìa khoá cửa còn chưa kịp tra vào ổ, cửa đã mở ra từ bên trong. Lý Việt đứng ngay cửa, một tay gác lên cánh cửa. Trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm, mà anh lại mặc bộ quần áo thể thao kín mít, che hết thân hình đàn ông quyến rũ của mình. Đầu cúi thấp, ánh mắt lạnh lẽo không hề chớp mắt nhìn tôi.

            “Nhìn gì vậy?” Tôi híp mắt, ngẩng mặt hỏi anh.

            Anh nhìn tôi vài giây, như muốn xác nhận gì đó, mới nhếch môi, cất lời nói lạnh lùng như băng giá, “Về sớm thế. Lát tắm xong khoan ngủ, anh có chuyện tìm em.” Nói xong quay người vào nhà.

            Tôi khó hiểu lườm anh, lúc đẩy cửa đi vào, phát hiện Lý Việt đã ngồi trên ghế sa lông, còn có Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc ngồi hai bên đầu gối trái phải của anh, anh mỗi tay ôm một đứa, đang kể chuyện xưa cho tụi nhóc nghe. Trên bàn trước ghế sa lông để mấy dĩa đồ ăn còn khá nóng, mà ly tách thì bừa bộn, một phần thịt om trong đó còn cắm cái muỗng của Lý Duy Nặc.

            “Mẹ ơi” hai đứa con gái nhìn thấy tôi, giãy dụa muốn xuống, nhưng Lý Việt không để chúng xuống, chỉ dỗ dành, “Để mẹ con tắm rửa cái đã.” Tiện thể liếc tôi đầy khiêu khích, rồi hôn lên mặt hai đứa một cái

            “Mẹ, tắm nhanh rồi ra nghe ba kể chuyện xưa nè mẹ.” Lý Duy Nặc bập bẹ thúc giục.

            “Kể chuyện công chúa Bạch Tuyết công chúa và chuyện của ba đó mẹ.” Ninh Ngôn Nặc bổ sung.

            Tôi liếc Lý Việt, môi của anh nhếch lên, ho nhẹ một tiếng.

            Tắm rửa xong đi ra đã không thấy ba cha con trong phòng khách. Nhẹ nhàng giẫm dép lông lên phòng của hai công chúa nhỏ trên tầng hai, Lý Việt đang đắp mền cho hai đứa, rồi còn ngẩn người nhìn hai đứa một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng thắm đượm tình cha, thậm chí đôi môi bị đèn ngủ màu vàng rọi vào nhìn như bị mặt trời thiêu đốt, sắc màu ấm áp say lòng người. Dù Lý Việt là người hẹp hòi bạc bẽo, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đối với hai đứa con gái, anh làm tròn trách nhiệm người cha không thua gì mấy ông bố khác, còn có thể nói là hoàn mỹ.

            Tôi đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn anh, kềm lòng không đặng nhoẻn miệng cười.

            Mười ngày trước khi hai cô con gái được sinh ra, Lý Việt đã hoãn tất cả hội nghị được lên lịch sẵn, chuyên tâm ở nhà trông coi, chuẩn bị sữa bột, và tã đâu vào đấy như một y tá chuyên nghiệp, thời gian còn lại thì tâm sự với cái bụng của tôi, rồi khi con ra đời, nhìn thấy là chị em song sinh anh dĩ nhiên sửng sốt rất lâu. Sau đó tôi thấy anh mừng rỡ như điên, tay ôm lấy con gái của mình từ y tá, cũng không ngại mệt nhọc, lo toàn bộ việc ăn uống và mọi chuyện, ngay đến ngủ cũng mỗi bên ôm một đứa, mãi đến ba ngày sau bị tê tay mới chịu thôi. Hai đứa con gái như đã trở thành vật sở hữu riêng của anh, ngay đến chúng bú sữa mẹ mà anh cũng ở bên cạnh ánh mắt sáng rực ngồi nhìn.

            Lúc con gái cai sữa, anh không ngần ngại nhận nhiệm vụ cai sữa này, thay tôi ngủ ở giữa hai đứa nhỏ. Bỗng một khuya tôi đi kiểm tra phòng, trông thấy hai đứa con gái mỗi đứa cắn một bên vú của anh, tụi nhỏ vẫn đang ngủ say, còn anh thì thẹn đỏ mặt, như đang phải chịu cực hình.

            “Anh ngốc quá, sao không bế tụi nó qua một bên?” Tôi dở khóc dở cười.

            Anh lại nghiêm trang đáp, “Chất lượng giấc ngủ của em bé rất quan trọng. Anh sợ làm tụi nhỏ thức giấc.” Nói thế mà hai mắt khổ sở van xin nhìn tôi, “Quy Vãn, Quy Vãn, hay là, ngày mai mua hai núm vú cao su đi.”

            Song sinh lớn lên giống nhau như đúc. Ngay cả tôi đều phân biệt không được đứa nào là chị là em, mỗi lần thế đành phải ký hiệu trên quần áo. Thế mà Lý Việt lại chưa từng nhận lầm lần nào. Có một lần gia đình tổ chức liên hoan, người trong nhà kinh ngạc hỏi anh sao phân biệt được hai đứa nhóc thế, môi anh chỉ vừa rời khỏi khuôn mặt của hai đứa nhỏ, đã cười vô cùng sảng khoái, “Phụ nữ dùng trái tim để phân biệt. Còn con thì dựa vào giác quan thứ sáu kỳ diệu.”

            Dẫu vậy, cho đến tận bây giờ tôi cũng chẳng hề có cái mà anh gọi là giác quan thứ sáu. Ngay cả khi con lên hai tuổi, tôi vẫn còn nhờ ký hiệu để phân biệt ai chị ai em. Đến khi hai đứa nhỏ biết đi và bập bẹ nói, cũng là lúc trở thành khách quen tại văn phòng của Lý Việt. Cứ mỗi tuần có hai ngày rảnh rỗi thì anh sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi làm cùng, dù không có dẫn chúng đi thì giữa trưa cũng nhất định chạy về nhà ‘bảo dưỡng’ tình cảm cha con với hai đứa nó, theo như giải thích của anh, thì là “Không gặp hai tụi nó cảm thấy khó chịu”.

            Cặp song sinh và Lý Việt như đúc từ một khuôn ra, gương mặt xinh xắn khả ái. Mỗi lần ngắm tụi nhỏ mà lòng tôi lâng lâng niềm vui, mà cứ nhìn mặt Lý Việt là cảm thấy anh rất muốn ăn đòn. Gương mặt hiền dịu đầy tình cảm kia chỉ thể hiện trước mặt con gái mà thôi, khi đối diện với người ngoài, trong đó có cả tôi, anh luôn luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, y như đang đeo một mặt nạ, che đậy tất cả tâm sự trong lòng.

Chương 2

            Lý Việt ít nhất cũng hôn mặt hai cô con gái năm sáu lần, rồi mới chịu đứng dậy, ngạo mạn hất cằm, ý bảo có chuyện nói với tôi.

            Tôi đi theo anh vào phòng sách.

            “Tên hôm nay là ai?” Anh đi thẳng vào vấn đề. Anh kéo phẹc ma tuya của bộ quần áo thể thao xuống, biếng nhác ngồi trên ghế sa lông. Tay bấm mở máy điều hoà, vẻ như sẽ nói chuyện rất lâu. Tôi nhìn điện thoại, đã mười một giờ rồi. Ngày mai người phải đi làm chính là anh chứ không phải tôi. Tốt thôi.

            “Là mối tình đầu của em.” Tôi thấy lông mày anh đã nhíu chặt lại, nên vội đưa tay ra hiệu dừng, “Định nói chuyện lâu à? OK. Để em chuẩn bị cái đã.”

            Tôi rút gối đệm bằng da, sau đó tìm một cái mền. Dưới cái nhìn lom lom của Lý Việt, tôi từ từ rót hai ly sữa bò nóng hổi, rồi mới ngồi xuống đối diện với anh.

            Lý Việt nói cám ơn, ngửa đầu vừa đủ để uống ly sữa bò, hé miệng nói, “Không đẹp trai như anh.”

            Qua một lúc tôi mới kịp hiểu anh nói cái gì, hừ một tiếng, “Người hôm nay là bạn gái của anh à? Cũng không đẹp bằng em.”

            “Người ta có 34C, em có sao?”

            “… Anh có tin em dợt anh vài đường không?”

***34C: ý bảo ngực to

            “Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Lý Việt hừ một tiếng, “Sao hả, sau khi ly hôn định đến với anh ta à? Tên đó nhìn cũng chẳng tốt lành gì. Môi quá mỏng, chứng tỏ bạc tình bạc nghĩa; cái mũi cũng chẳng thẳng và cao như mũi anh, nghe nói độ cao và thẳng của mũi tỉ lệ thuận với mức độ sinh lý, coi chừng anh ta không được ‘chuyện ấy’ đấy; đôi mắt quá khôn khéo, là kẻ tàn nhẫn ăn tươi nuốt sống người khác.”

            Tôi ném gối đệm qua chỗ anh, “Lý Việt, miệng anh còn độc địa kiểu đó nữa, em đánh anh thiệt đó.”

            Lý Việt khựng lại chừng một giây, “Em thật sự đến với anh ta?”

            “Chuyện của em không liên quan tới anh. Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi.”

            “Có liên quan.” Lý Việt nghiêng người về phía trước, giọng điệu còn lạnh lùng hơn ánh mắt, “Việc em đến với người nào, có nghĩa đó sẽ là cha dượng tương lai của cục cưng chúng ta. Tên đó trông giống kẻ ngược đãi trẻ em, anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.” Anh nhẹ thở dài một hơi, rồi dựa lại vào ghế sa lông, cười nheo nửa mắt nâng ly sữa về phía tôi, “Xem ra thoả thuận ly hôn phải đưa em trễ hai ngày rồi. Anh cần sửa lại một điều khoản, đối với cha dượng của con gái mình không hài lòng, anh có toàn quyền giám hộ tụi nó.”

            Tôi có lẽ phải nói may mắn vì giờ phút này đơn thoả thuận không có để ở trước mặt của tôi, nếu không tôi thật sự sẽ coi đơn thoả thuận đó là Lý Việt mà nghiền nát thành tro. Lý Việt trước sau đã ba lần đưa ra đơn thoả thuận, lúc đó gặp anh ‘ban tặng’ vài lời cay độc, mấy tờ đơn đã trở thành chỗ cho tôi trút giận.

            “Lý Việt, con gái phải do cả hai cùng nuôi nấng, như thế mới tốt cho sự phát triển của tụi nó. Anh mà còn dùng hai đứa nhỏ uy hiếp em, em cũng chẳng ngại tái diễn lịch sử đâu.” Tôi ung dung cảnh cáo, “Em nghe nói trong cuộc họp cấp cao tháng trước trong công ty, anh khá mất tập trung thì phải.”

            Sắc mặt Lý Việt tức thì thay đổi. Thận trọng buông ly, hung hăng trừng tôi, như một con báo sẵn sàng táp con mồi.

            Tôi đứng dậy, khép lại cửa phòng sách. Cứ đứng dựa vào cửa như thế mà ngó anh.

            Với chúng tôi, tháng trước tuyệt đối không phải là thời gian tốt đẹp, cho dù những ngày đó trời trong nắng ấm, gia đình đoàn tụ sum vầy.

            Ngày ba tháng trước, đó lần đầu tiên tôi phát hiện Lý Việt ngoại tình. Hoặc nên nói là lần đầu tiên Lý Việt ngả bài với tôi. Cuối cùng anh cũng đưa tình nhân chưa quen được bao lâu đến trước mặt tôi, sau đó rất tỉnh táo nói với tôi, “Quy Vãn, anh và em ly hôn. Ly hôn thật.”

            Và cách hai hôm trước khi xảy ra chuyện đó, tôi và anh cùng tham gia cuộc họp mặt bạn bè. Tôi lớn hơn anh hai tuổi, vì thế đa số bạn học của anh không biết tôi. Đang ngồi tán gẫu cùng vài cô người mẫu trong đám con gái, bỗng nhiên nghe một cô gái nói, “Nhìn kìa, Lý Việt kìa, là anh chàng đẹp trai nhất trường chúng ta đó.”

            Tôi giễu cợt, “Đẹp trai thiệt, mà cô cũng làm mẹ rồi, đừng thèm thuồng vậy chứ.”

            Cô gái đó dĩ nhiên không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Việt, “Anh ta đâu thèm để ý tôi. Người anh ta thích là Nặc Nặc, hoa hậu giảng đường một thời. Lúc ấy hai người còn thề thốt không lấy được đối phương quyết sẽ độc thân, thậm chí lúc đang yêu còn tính đến chuyện sau này rồi, sẽ sinh hai đứa con, con gái thì tên Lý Duy Nặc, con trai tên Lý Ngôn Nặc. Ý nói Nặc Nặc là người yêu duy nhất của Lý Việt. Làm cả khối con gái trong trường hâm mộ chết đi được. Lạ thật, hai người họ như hình với bóng, sao hôm nay Nặc Nặc không đi cùng Lý Việt thế nhỉ?”

            Khuya hôm đó về nhà, lần đầu tiên tôi nổi khùng đánh Lý Việt tơi bời. Tôi không quan tâm chuyện tình của anh, cái tôi quan tâm chính là tình cảm của anh đối với hai đứa con gái lại có hình bóng người khác. Hai đứa con gái cưng không cần tình thương vấy bẩn đó, hơn nữa, còn được đặt hai cái tên mang đầy lịch sử kia. Đêm đó, dựa vào võ Tae Kwon Do đã học, Lý Việt không biết chuyện gì hết bị tôi đánh lại nhéo rồi cắn, toàn thân đầy vết tím tím xanh xanh. Đôi mắt Lý Việt đỏ lên, hổn hển quát, “Quy Vãn, em là loại phụ nữ gì thế hả! Anh và em ly hôn. Em không phải là phụ nữ! Ra tay nặng như vậy.”

            Tôi áp mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng cười. Chừng vài phút sau, đợi anh ổn định hô hấp rồi, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, rồi gật đầu, “Được, chúng ta ly hôn.” Anh ngược lại sững sờ.

            Ngày hôm sau, nghe nói anh mất tập trung nhiều lần trong cuộc họp cấp cao, sau đó Chủ tịch công ty vô tình trông thấy mấy vết tím xanh trên cánh tay và xương quai xanh của anh, lúc đó còn khuyên nhũ anh sâu xa, còn trẻ nên kiềm chế một chút. Chuyện này thế mà lan nhanh ra khắp công ty, buổi tối lúc ăn cơm có mấy tổng thanh tra cấp cao cố ý điện thoại tới, cười hì hì hỏi: “Lý tổng, thành thật khai báo, tối qua mấy lần thế?”

            Lý Việt nhận điện thoại trước mặt tôi. Đối với sự hiểu lầm của đồng nghiệp, anh không có giải thích, chỉ cười mắng vài câu. Sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, không nói với tôi câu nào, vẫn tỏ thái độ nhu hoà thường ngày đút hai cô công chúa nhỏ ăn hết cơm, sau đó giục hai đứa đi ngủ, anh mới nói, “Quy Vãn, chuyện ly hôn hôm qua em đề cập, anh nghĩ tới rồi.”

            Anh chỉ nói là anh nghĩ tới rồi. Sau đó dẫn một cô gái tên Dương Manh xuất hiện trước mặt của tôi.

            Đó không phải lần đầu tôi gặp Dương Manh. Nhiều lần trước đây, cô ta xuất hiện trước mặt tôi với thân phận là thư ký của Lý Việt. Và rất nhiều rất nhiều lần trước khi cô ta đến làm, tôi cũng đã gặp đủ loại thư ký như Trương Manh, Lý Manh. Cô gái Dương Manh này tuyệt đối không phải là người đẹp nhất đâu, nhưng cũng không phải là người duy nhất muốn quyến rũ Lý Việt. Lý Việt không bao giờ thích lằng nhằng trong chuyện tình cảm, phát hiện thư ký đã có lòng dạ khác thường sẽ sa thải ngay. Thế mà, bỗng có một ngày, Lý Việt nói với tôi, “Dương Manh hiện tại là bạn gái của anh. Quy Vãn, nếu em thật sự định ly hôn với anh, sau này tụi nhỏ sẽ gọi cô ấy là mẹ. Em cứ nghĩ kỹ đi.”

            Trên thực tế tôi còn chưa nghĩ kỹ, Lý Việt đã nghĩ kỹ rồi. Đó cũng là lý do vì sao anh nói ‘ly hôn thật’.

            Và sau hôm đó tôi và anh bỗng nhiên trở thành hai kẻ xa lạ. Anh quang minh chính đại hẹn hò bên ngoài, may là vẫn còn dè chừng cảm nhận của bọn nhỏ, không dám không trở về nhà ăn cơm chiều, cũng không dám đưa bạn gái về nhà. Đợi tối sau khi hai đứa nhỏ đều đi ngủ hết rồi mới ra ngoài, sáng sớm hôm sau sẽ trở về ăn sáng cùng con.

            Tôi đã từng nhắc chuyện Nặc Nặc với Lý Việt. Anh không đề cập bất cứ điều gì về quá khứ của mình, chỉ trả lời rằng, “Anh chưa từng nghĩ tới cô ấy trước mặt hai đứa con gái.” Khoảng thời gian ngắn sau đó anh đã hút thuốc như điên, đến khi con gái nghe thấy mùi thuốc trên hai tay làm ho khan thì anh đột nhiên cai thuốc.

            Lúc đó, tôi cũng bắt đầu dành hết thời gian cho việc buôn bán trên mạng của mình. Bắt đầu làm được đi lướt qua anh mà không nói câu nào. Trừ những lúc phải nói chuyện vài câu trước mặt con gái, thì những khi gặp mặt ngoài đường, chúng tôi như người xa lạ. Thậm chí không lâu sau đó tôi và anh đến tắm rửa đánh răng cũng cố gắng tránh gặp đối phương. Sau khi cùng dỗ con ngủ, hai người xoay đi lập tức trở nên xa lạ, ai nấy về phòng của mình. Trong lúc ngủ mơ màng có thể nghe thấy tiếng anh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sau đó là tiếng xe khởi động, chạy đi xa, rồi hoà vào sự tĩnh lặng của ban đêm.

Chương 3

            Lý Việt nói, “Nếu biết em là người manh động, anh đã không lấy em. Dù cho anh có bị thất tình đau đớn, cũng không lấy một sư tử Hà Đông về hành hạ mình.” Ánh mắt của anh nhìn hung dữ, như muốn nuốt chửng cả xương tôi vào người.

            Nghe mẹ chồng kể, khi xưa Lý Việt rất hăm hở học hành. Kể từ sau khi chia tay, tinh thần anh sa sút không phanh, gia đình thấy anh như thế mới sắp xếp cho anh coi mắt, nhưng anh không chịu đi, sau đó còn nói thẳng là không có thời gian yêu đương, muốn tìm đại một người có thể kết hôn. Rồi khi coi danh sách những người coi mắt, anh chỉ vào tên tôi và nói, “Ninh Quy Vãn, Ninh Quy Vãn. Cái tên này nghe dịu dàng hiền thục, lại rất thơ mộng, người thật chắc cũng như thế. Nếu như muốn tìm người kết hôn, vậy chọn cô ấy đi. Phụ nữ như thế mới yên tâm, hơn nữa chắc chắn không kiểm soát con. Chính xác.”

            Thật không may, khi biết được câu chuyện này cũng là lúc hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Thật không may hơn nữa, là tôi lớn hơn anh hai tuổi, con gái đã ra khỏi cửa thì không thể nào trả lại. Lúc ấy Tô Dục Mân cũng vừa bỏ tôi, tôi nghĩ, thôi thì, cứ vậy mà tiến tới.

            Ngày kết hôn, tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, tôi thấy đàn chim đang bay về tổ. Cố ngẩng mặt lên, ánh mắt dõi theo đàn chim đang bay lượn trên trời, đơn giản chỉ muốn giấu đi đôi mắt đã ngấn nước. Cứ vậy mà tiến tới, cứ vậy mà tiến tới thôi. Tôi lại tự nhủ với bản thân mình, rồi chợt mở bừng mắt, cầm bộ lễ phục trên tay, đi đến chỗ người nào đó.

           Nghe nói ngày kết hôn là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Lý Việt. Ngày ấy đúng thật là ngày lành để kết hôn. Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tầng mây màu xám, tất cả mọi thứ nhuộm vàng trong thứ ánh sáng của hào quang, cứ như một giấc mơ vậy. Hai bên gia đình tươi cười sáng lạn, bên tai ngập tràn những từ ngữ như ‘smile’, ‘cheese’ cùng tiếng tách phát ra từ máy chụp hình. Tôi lén lau nước mắt, sau đó mỉm cười, bước từng bước trên thảm đỏ, cánh hoa phiêu du dưới chân, trong tiếng vỗ tay rần rần của khách mời ngồi hai bên, tôi cười như không cười đứng đối diện với người sẽ là chồng của mình.

*** Smile và  Cheese: trong bản raw lần lượt là  ‘田七‘(tián qī- điền thất) và ‘茄子’ (qié zi- quả cà), khi chụp hình, ngta hay nói hai từ tiếng hoa này thay cho cụm “smile” và “cheese” ý nói ‘cười lên nào’.

           Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Việt. Chính trong hôn lễ của chúng tôi, chính trong lời chúc phúc của mọi người, chính trong tình huống người trong cuộc dửng dưng.

            Hôm đó, Lý Việt mặc bộ âu phục cũng chẳng khác thường ngày là bao. Điều khác biệt duy nhất là trước ngực cài thêm một bông hoa màu đỏ. Đứng dựa vào chiếc xe hơi ở dãy khách khứa phía cuối cùng, anh đẹp trai đến nỗi làm hô hấp tôi rối loạn trong chóng vánh. Đôi mắt rõ ràng đang thất thần, phiêu du tận nơi nào, hai tay đút trong túi quần Tây, đôi môi mỉm cười lại phảng phất chút giễu cợt.

           Tôi đi đến trước mặt anh. Hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi suốt năm giây, rồi anh mới vươn tay, “Xin chào, anh là Lý Việt.”

            “Ninh Quy Vãn.” Tôi cũng vươn tay, lịch sự chào hỏi anh.

            Bên cạnh có người trêu ghẹo, “Cô dâu chú rể khách sáo thế, cứ làm như mới gặp không bằng.”

            Thật ra họ nói đúng rồi đấy. Từ sau khi xác định đối tượng kết hôn, cả hai bên cha mẹ năm lần bảy lượt sắp xếp cuộc hẹn cho chúng tôi. Sắp xếp tổng cộng 15 lần, mà không phải anh gọi điện thoại nói phải đi đâu đó bàn chuyện làm ăn, thì cũng là tôi nói với anh là phải đi mua sắm quần áo với bạn bè. Không phải viện cớ không đi đâu, có lần tôi đứng dưới đu quay, gọi điện thoại cho anh, “Lý Việt, hôm nay, mẹ em kêu ra ngoài hẹn hò với anh. Em bị say xe, không muốn tới, cho nên định đi công viên giải trí đến năm giờ chiều về báo cáo.” Lý Việt tán thành trong điện thoại, “Thế thì quá tuyệt rồi còn gì, vậy anh có thể đi đánh golf với bạn anh rồi.” “Vậy anh phải nhớ đừng về nhà trước năm giờ đấy.” “Biết rồi. Chúng ta gặp lại trong hôn lễ.” Mà trong sự thờ ơ của hai chúng tôi, hai bên cha mẹ còn tưởng tình cảm chúng tôi phát triển rất tốt, còn định sẵn ngày cưới.

            Đêm tân hôn, tôi và Lý Việt nằm trên giường đưa lưng về phía nhau. Mạnh ai nấy chìm trong thế giới riêng của mình. Mãi đến khi hừng đông loé tia nắng đầu tiên, Lý Việt mới quay người nhìn tôi, cất giọng nói khàn khàn: “Quy Vãn, đúng không?”

            “Ừm, Ninh Quy Vãn.” Tôi bình tĩnh trả lời, “Anh tên Lý Việt, sinh ra ở Quảng Đông hả? Em lớn hơn anh hai tuổi, sau này anh cứ gọi em là ‘chị Quy Vãn'”.

            “Ninh Quy Vãn.” Anh tự động loại bỏ câu nói kế tiếp của tôi, “Em nhìn xem trời sáng rồi.”

            “Phải, đúng vậy.” Tôi nhìn sắc trời, “Trời đã sáng.” Bỗng nhiên đâu đấy một nỗi phiền muộn vu vơ trào dâng.

            Lý Việt một tay chống đầu, cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên thấp giọng nói, “Em xem chúng ta làm gì cần làm hết rồi.”

            “Đúng vậy, làm gì cần làm hết rồi.” Tôi gối hai tay lên đầu, hai người không quen biết bỗng nhiên kết hôn, chẳng biết mai đây rồi sẽ ra sao.

            Lý Việt bỗng nhiên dịch sát một chút, đôi mắt hơi loé sáng, giọng nói càng khàn đi hơn, “Đã làm hết rồi, thì cho ‘hết’ luôn đi.”

            Tôi thoáng bàng hoàng, chưa hiểu những gì anh nói cho lắm, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh mang theo cảm giác mát lạnh. Sau đó nhìn thấy môi của anh nhếch lên thành hình vòng cung rất đẹp, sáng bừng cả khuôn mặt.

            Điều anh không ngờ, chính là anh muốn kết hôn với một cô gái dịu dàng không quản lý anh, thế nhưng Ninh Quy Vãn tôi không chỉ là người thích xen vào chuyện người khác, bụng dạ chẳng những hẹp hòi mà còn có thù tất báo.

            Còn điều tôi bất ngờ, chính là tôi chẳng qua muốn sống một cuộc sống yên ổn đạm bạc, thế mà lại tìm một người đàn ông ghiền ăn đòn hơn cả Tô Dục Mân.

            Mà cái người cần ăn đòn ngay lúc này đang đưa cái mặt muốn ăn đòn ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, cắt mặt tôi đến đau nhức.

            “Ninh Quy Vãn, em nói thật đi, rốt cuộc chuyện ly hôn có phải liên quan cái tên hèn hạ kia không?” Anh khư khư muốn biết sự thật.

            “Có thể là bất cứ ai.” Tôi xoa xoa hai bên trán, “Nhưng không phải anh ta.”

            Lý Việt chững người, thoắt cái cả người trầm tĩnh lại, mắt cũng nhu hoà hơn khi nãy, nhưng vẫn lạnh lẽo như màn đêm buốt giá. Anh còn giơ hai chân lên, gác lên trên bàn sách, lúc này mới ừ gỏn lọn một tiếng.

            “Nhưng thỏa thuận ly hôn của chúng ta sẽ không thay đổi về việc giám hộ con gái.” Tôi kiên trì.

            Qua một lúc lâu, anh mới lại ừ một tiếng. Mắt bắt đầu díp lại.

            Tôi đá đá anh, “Anh tối nay không đi gặp Manh Manh của anh à?”

            “Đừng ồn.” Lý Việt xoay mặt đi, kéo mền lông đắp kín bưng, “Anh vẫn thích thứ nắm trọn trong tay.”

            Tôi không hiểu ý Lý Việt là gì, nhưng nói xong câu đó, ngay cổ anh đã đỏ rần.

*** Câu nói này của LV lúc mình edit cũng k hiểu anh ta mún nói gì, nhưng đến khi đọc 1 truyện khác có cảnh H, nữ chính hỏi ngực cô ta có nhỏ k, nam chính bảo là tạm được, nữ chính mới nói ‘không phải đàn ông thích nắm thứ không vừa tay sao’, nam chính đáp ‘anh thì thích nắm trọn trong tay’ =)) Câu này LV nói ý bảo ngực của Dương Manh dù 34c là ngực to nhưng anh ta vẫn thích ngực của QV hơn, nắm vừa trong tay :p

           Ngày hôm sau tôi bắt đầu về trễ. Đến sáng vừa mở cửa phòng đi ra, thấy Lý Việt đang nửa ngồi trước sô pha, nở nụ cười đúng chuẩn một người cha gương mẫu, lau mặt cho hai cô công chúa nhỏ.

            “Mẹ, chào buổi sáng. Chúng con yêu mẹ.” Duy Nặc và Ngôn Nặc cùng cười ngọt ngào, vẫy tay chào tôi. Tôi bước tới hôn hai đứa, rồi mới đi rửa mặt, Lý Việt thì đã ngồi vào bàn ăn sáng. Trái ôm phải ấp hai đứa nhỏ, dụ bọn nhóc ăn cơm. Duy Nặc và Ngôn Nặc bị chiều đến sinh thói quen xấu, cứ ăn mỗi muỗng cơm là phải ngước lên nhìn ba của chúng, nghe ba khen một câu rồi mới chịu ăn tiếp. Tôi bưng ly sữa sáng đứng một bên, Lý Việt không khen ‘con gái cưng ngoan quá’ thì cũng ‘con gái cưng xinh đẹp quá’, tôi chợt lo lắng liệu sau này bọn nhỏ có chịu nghe lời tôi hay không.

            Ăn cơm trưa xong Lý Việt đi làm, anh lắc lắc chìa khóa xe trước mặt tôi, “Gần đây em không phải tính tự lực cánh sinh sao, nói gì mà tìm việc làm sau này tự nuôi mình. Thế hôm nay có muốn anh tiện đường đưa em đi phỏng vấn không?”

            “Không cần, hôm nay không có phỏng vấn.” Tôi dọn dẹp bàn ăn, “Nay em dẫn tụi nhỏ đi Di Viên. Hôm qua ba gọi nói nhớ hai đứa cháu.”

            Lý Việt ừ một tiếng, “Vậy anh chở ba mẹ con đi.”

            “Tiểu Trần chở tụi em được rồi.” Tiểu Trần là tài xế gia đình, mặt búng ra sữa, tụi nhỏ rất quý cậu ta.

            Lý Việt lại không để ý tới tôi, cười ôm lấy hai cô con gái, “Cục cưng, ba thay quần áo đẹp cho tụi con nha, lát nữa chúng ta cùng về nhà ông nội.”

            Ngồi trên xe, tôi hỏi Lý Việt, “Anh không đi làm có sao không?”

            Thái độ làm việc của Lý Việt rất nghiêm chỉnh và nguyên tắc. Lúc mới kết hôn anh đang giữ chức Phó giám đốc bộ phận tiếp thị, làm việc suốt ngày đêm cứ như bông vụ, thậm chí có khi do chịu áp lực công việc khiến mất ngủ về đêm. Tận mắt chứng kiến anh từng bước tiến lên cao suốt bốn năm, tất cả phương diện từ tài chính đến kinh nghiệm sống đã khá hơn rất nhiều, dù rằng nhàn rỗi thêm đôi chút, nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng vô cớ bỏ việc.

            “Tính vào ngày nghỉ rồi.” Lý Việt thờ ơ đáp, “Với tư cách cổ đông lớn, cũng phải có chút quyền lực chứ.”

            Di Viên là một biệt thự yên tĩnh và lộng lẫy. Khi chúng tôi tới nơi, ba mẹ hai bên đều có mặt đầy đủ. Hai ông bố thì ngồi chơi cờ vua, còn hai mẹ đang uống trà tán gẫu. Người giúp việc lần lượt đem món ăn vặt ra. Lý Việt vốn đi ở phía trước, xem xét cục diện trước mắt, bỗng nhiên bước chậm lại, nói khẽ với tôi, “Tỉnh táo một chút. Nhìn có vẻ nghiêm túc đấy.”

            Quả nhiên rất nghiêm túc. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc được người giúp việc và hai y tá tạm thời vừa được thuê dẫn ra chỗ khác, ông Lý bảo Lý Việt ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, “Con trai, nghe nói con và Quy Vãn đang làm đơn ly hôn phải không?”

            “Ai nói vậy ” Lý Việt nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, “Không có chuyện này.”

            Cha mẹ hai bên nhìn nhau. Tôi trịnh trọng nói thêm, “Con của tụi con cũng ba tuổi rồi, ly hôn để làm gì? Tụi con còn định sinh thêm một đứa nữa mà.”

            Ánh mắt mấy ông bố bà mẹ đã hiện lên ý cười. Lý Việt không nhìn tôi, đang uống trà, bỗng nhiên bị sặc một cái.

            Ông Ninh thăm dò, “Thật không có chuyện động trời đó? Nghe nói Lý Việt con và cái cô Manh Manh gì đó đi kế nhau sát rạt, hơn nữa nghe luật sư của con nói rằng con kêu cậu ta làm đơn thoả thuận ly hôn gì đó mà?”

            Bà Lý tiếp lời, “Tiểu Việt, nhiều tối gọi cho con, dì Lý của tụi con nói con đi ra ngoài rồi. Có phải con bắt chước học đòi gì bên ngoài không?”

            Lý Việt bực tức chen ngang, “Ba mẹ, các người muốn gì nữa đây! Đã nói không có chuyện này rồi mà.”

            Ông Lý hừ một tiếng.”Không có thì tốt. Chúng ta là gia đình trí thức, con đừng ỷ lăn lộn vài năm trên thương trường, có tiền trong tay, học theo đám bạn bè xấu mà lăng nhăng mèo mỡ bên ngoài. Nếu thật có chuyện này, ba sẽ từ con luôn.”

            Sau đó lại chuyển hướng sang tôi, “Quy Vãn, không phải ba muốn nói con. Con phải quản lý Tiểu Việt chặt hơn, thằng nhóc này từ nhỏ đã ngang bướng, cứ gây phiền phức khiến người ta lo lắng.”

            Tôi đương nhiên dạ dạ vâng vâng. Lý Việt cũng không cãi lại lời nào, chỉ mượn cớ công ty có việc phải đi, đến tôi anh cũng chẳng thèm đoái hoài, tự mình lái xe đi. Dưới ánh mắt dò xét của ba mẹ, tôi nở nụ cười nhã nhặn hiền thục tiễn anh ra xe, ngay lúc cửa xe đóng lại chớp nhoáng, anh cười lạnh với tôi, thốt một câu “tự lo lấy thân” rồi lái xe đi nhanh.

Chương 4

            Tôi ở lại Di Viên hai ngày. Đi dạo phòng sách trước kia của Lý Việt, tìm vài quyển coi vô tình lật được một vài quyển tạp chí nổi tiếng.

            Điều khiến tôi sửng sốt là hình bìa tạp chí lại là Lý Việt. Lý Việt cười nhiều kiểu trên bìa tạp chí, dáng cười khá là lãng tử, đôi mắt chuyên chú có thần, không hề có chút lạnh lẽo, như viên kim cương đen rạng rỡ tỏa sáng. Tai trái của Lý Việt trong mỗi hình bìa trên tạp chí đều có đeo khuyên tai kim cương, ăn mặc trẻ trung giản dị, trông rất bắt mắt.

            “Mấy cái này chụp lúc Tiểu Việt còn đang đi học. Khi đó rất nhiều tạp chí mời nó làm người mẫu trang bìa.” Tiếng ông Lý vang lên sau lưng, “Con thích thì cứ đem về coi.”

            Tôi đang định từ chối, đột nhiên thấy một quyển tạp chí bị hở một góc. Nhẹ tay lật ra, một tấm hình rớt ra từ bên trong.

            Hình nền bảo vệ điện thoại của Lý Việt là ảnh chụp một cô gái.

            Anh đã đổi rất nhiều điện thoại. Mỗi lần vừa ra kiểu mới, điện thoại di động của anh cũng đón nhận số phận bị thay thế. Mà mỗi một điện thoại, đều cài rất nhiều hình nền mấy cô nàng xinh đẹp. Những cô gái đó tuy đều vô danh nhưng quả thật rất xinh đẹp. Giờ phút này tôi cầm tấm hình trong tay, nhớ lại, chợt nhớ tới hình nền bảo vệ điện thoại di động của anh dù đổi tới đổi lui vẫn chỉ cùng một cô gái, mà hình cô gái đó được anh cài làm hình nền, bị Lý Việt khéo léo che dấu trong khung hình rất nhiều cô gái đẹp, vì thế không làm người khác để ý.

            Phải vắt óc che dấu như thế, quý trọng đến cài làm hình nền như vậy. Cài đến tận bây giờ— quá khứ anh lưu giữ sâu tận trong tim cho đến tận bây giờ.

            Tôi nghiền ngẫm nhìn mặt sau của tấm ảnh, hai chữ được vẽ in nghiêng: Ân Nặc.

            Cái tên bao bọc trong hình trái tim, bên cạnh trái tim, lại dán hình mặt người. Lý Việt và cô gái đó mặt kề mặt, cười đến không biết Tổ quốc.

            Gặp lại Tô Dục Mân đã là nhiều ngày sau đó.

            Cụ thể là bao nhiêu ngày, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì tôi chợt không nhớ nổi lần gặp trước đó với anh ta là lúc nào. Chỉ nhớ rõ ngày đó trong quán Starbucks, bắt gặp Dương Manh đi bên cạnh Lý Việt, cô ta có một đôi mắt xinh đẹp, và trẻ trung.

            Dạo gần đây tôi thường la cà trên mạng tìm nhà. Giá nhà tăng vọt đến phát sợ, đến nỗi tôi cũng phải hoa mắt. Dựa vào thu nhập của cửa hàng trên Taobao cùng chút tích góp vài năm lúc vừa tốt nghiệp, đặt cọc mua trả góp chắc không thành vấn đề. Cũng may cửa hàng trên Taobao năm nay đã có chút danh tiếng, có không ít khách quen, đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều hơn, sau này tiền trả góp hàng tháng cũng đỡ lo.

            Giọng Tô Dục Mân trong điện thoại nghe có chút xa xôi, như có cả biển rộng mênh mông ngăn chắn ở giữa, tạo cảm giác lạ lẫm cho tôi.

            “Quy Vãn, có hứng thú mua nhà không? Anh có một người bạn làm bên bất động sản, gần đây bán một số nhà giá rẻ, có để cho anh một vài căn.”

            “Có phải anh biết chuyện gì rồi không?” Trong lòng tôi hơi cảnh giác. Ngay đến Lý Việt còn không biết tôi đang tìm nhà, Tô Dục Mân sao lại. . .

            Tô Dục Mân cười đến run bần bật bên kia điện thoại, “Quy Vãn, không cần đề phòng thế đâu. Anh cái gì cũng không biết, chỉ muốn giúp bạn bè thôi. Anh ta đang gặp vấn đề tài chính, thấy giới thiệu đã lâu mà chưa bán được bao nhiêu căn, anh ta gấp đỏ mắt, nên mới gọi anh nhờ giúp đỡ chút. Anh thấy thế nên hỏi thử xem em có muốn mua một căn nhà tươm tất không thôi mà.”

            “Để em suy nghĩ lại.” Nói là suy nghĩ, nhưng hễ nghĩ đến cái mác ‘giá rẻ’ của nó, tôi hộc tốc soạn đồ đạc đi ra ngoài.

            Tô Dục Mân nói nhà giá rẻ nằm ở vùng ngoại ô, lúc tôi chạy đến đó, Tô Dục Mân đã chờ sẵn ở cổng cư xá. Người sao cách ăn mặc nấy, động tác giơ tay nhấc chân nhìn đâu cũng thấy ưu nhã hào hoa.

            “Em đến rồi à?” Anh ta thấy tôi, mỉm cười, giày da giẫm lên điếu thuốc đang hút dở, đắn đo cả buổi, anh ta mới nói, “Đi thôi, anh dẫn em đi xem nhà.”

            Tôi đi vào, mới nhìn khu nhà giá rẻ đã biết không rẻ tí nào rồi. Trong cư xá có sân đánh gôn, phòng tập thể thao, tiệm bi-a, quán cà phê, khu giải trí, công viên âm nhạc lớn, còn có cả bể bơi. Thiết bị hàng đầu, hơn nữa toà nhà bán hoặc cho thuê này nhìn từ ngoài đã nghe hơi hướm mùi tiền, không chỉ đẹp đẽ, rực rỡ và xa hoa mà trang trí còn đậm chất nghệ thuật.

            Tô Dục Mân đi phía sau tôi, khoan thai theo sát bước chân của tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, phiêu diêu nhè nhẹ quanh mái tóc và ót tôi.

            “Anh giỡn kiểu gì vậy?” Tôi tức giận, “Đây mà là nhà giá rẻ sao? Rảnh quá lấy em làm trò đùa chứ gì.”

            Tô Dục Mân cười, thong dong nói cái giá niêm yết. Sau đó mới lấy ra một cái chìa khóa, tay chỉ vào căn nhà, “Không muốn vào xem chút sao? Trang trí nội thất bên trong rất đẹp.” Nghe anh ta nói giá niêm yết làm tôi sững cả người. Đứng đực ra nhìn cả buổi không phản ứng, “Sao giá thấp quá vậy?”

            Anh cười nhìn tôi, “Giá nhà này là thế mà, nhà bình thường thì tiền gấp đôi. Bộ em không biết sao? Đi thôi, vào trong xem thử.”

            Căn hộ chúng tôi xem chính là căn hộ duplex riêng biệt. Kiến trúc đẹp và không gian tinh tế, lầu trên lầu dưới cộng lại cũng khoảng 130 mét vuông, cửa sổ sát đất to, nằm đối diện với cánh rừng ngoại ô nổi tiếng của thành phố, tận dụng được ánh sáng tự nhiên.

            *** Căn hộ duplex: Duplex hay duplexhouse có thể hiểu theo 2 cách: căn nhà ngăn cách bằng bức tường ở giữa thành 2 căn hộ riêng biệt hoặc căn hộ 2 tầng với mỗi tầng có thể đóng vai trò là 1 căn hộ hoàn chỉnh

            Tôi hỏi Tô Dục Mân, “Thật sự có thể mua với giá đó sao?”

            Tô Dục Mân ‘Ừ’ một tiếng, thất thần tựa vào cửa sổ, mắt nhìn về nơi xa xa. Một lúc lâu sau mới định thần lại, “Hả?”

            Không đợi tôi nói, anh liền à một tiếng, vẻ đã hiểu ra, “Đương nhiên là thật. Anh cũng mua một căn đối diện căn của em, để khi nào nghỉ phép thì đến ở.” Anh chỉ đại một căn, “Vừa mới giao tiền thôi, chưa làm thủ tục xong. Nếu mà em mua căn này, anh tiện thể làm giấy tờ dùm em luôn.”

            Tôi hơi do dự. “Anh. . .”

            “Anh đã nói, để nghỉ phép thì đến ở.” Anh hạ thấp giọng, “Anh chưa chắc đã ở đây thường xuyên.” Ngập ngừng đôi chút, “Cho nên, em không cần lo hằng ngày thấy bản mặt đáng ghét của anh.”

            Trước khi tôi nói điều gì, anh bỗng nhiên quay người, bước nhanh rời khỏi.

            Có một ngày, đang lúc ăn cơm Lý Việt bỗng nói với tôi, “Sao anh thấy đồ đạc ở nhà ngày càng ít đi thì phải? Thấy trống trải một chút.”

            Sự nhạy cảm của anh khiến tôi phải bái phục. Tôi lục tục dời một ít đồ đạc của mình ra ngoài, mà mỗi lần dọn đi, thường trùng hợp lúc anh đã ra ngoài. Tôi nghĩ không biết có nên nói sự thật với anh hay không.

            “Lý Việt.” Tôi hỏi. “Lần trước nói. . .” Gặp hai đứa con gái đều buông muỗng xuống, nhìn qua tôi, tôi khéo léo lựa lời, “Đơn thoả thuận đó, anh làm xong chưa?”

            Lý Việt mới đưa miếng thịt băm hương cá tới miệng, nghe vậy liền yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi bỏ thịt băm lại vào chén, “Không nhanh vậy đâu. Trương Bác Đào bị anh sa thải rồi, bữa giờ vẫn còn tuyển luật sư. Tuyển được rồi tính tiếp.” Trương Bác Đào là luật sư tư nhân mà anh tin cậy. Chắc là Lý Việt ghét anh ta lẻo mép trước mặt ba nên mới đuổi việc.

            “Thế nào, nôn nóng lắm à?”

            “Bình thường thôi.” Tôi lấy xương đầu cá ra cho hai đứa nhỏ, “Chỉ thấy dùng dằng dây dưa hoài mất thời gian thôi. À phải, gần đây em có mua một căn hộ, ở ghềnh Lục Thuỷ.”

            Lý Việt nói câu “ba yêu con” với hai đứa nhỏ, rồi mới trả lời tôi, “Toà nhà bên đó bán hay cho thuê? Lần trước coi tờ rơi giới thiệu, thấy cũng được, đang tính mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một căn. Em mua bao nhiêu thế, nếu mà mua cho tụi nhỏ, mua hai căn duplex là được rồi, dù gì sau này hai đứa nó cũng không thường ở. Còn nếu mua cho cả nhà ba người chúng ta, phải mua nhà lớn đấy nhé. Tốt nhất anh và em mỗi người một phòng sách, rồi phòng cho hai cô công chúa nữa, phòng lớn tí, để hai cô công chúa ngủ riêng.”

            Tôi ngơ ngác nhìn anh. Không nghĩ tới Lý Việt lại tự tính luôn phần anh, bộ anh định sau khi ly hôn còn dọn đến sống với chúng tôi ư?

            “Em chỉ mua một căn hộ. Nhưng không tính phần anh trong đó.” Tôi cắt ngang.

            Lý Việt bỗng nhiên im phắc. Sắc mặt đột ngột trở nên khó coi. Nhìn tôi đăm đăm suốt cả buổi, cuối cùng không hề nói gì, dẫn hai đứa con gái trở về phòng.

            “Ba ơi, con chưa ăn no.” Hai đưa đều không chịu đi theo.

            “Đừng ồn nữa.” Hiếm khi thấy Lý Việt quát lớn với hai con gái, mặt hai đứa nhỏ bỗng dưng buồn xo. Tôi lo lắng, vội dọn dẹp chén đũa, rồi đi nấu hai phần canh hạt sen, lấy chén nhỏ mua riêng cho Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc để đựng, rồi bưng vào phòng chúng.

            Lý Việt nửa nằm trong phòng ngủ chơi game online. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc mỗi đứa ôm một bịch đồ ăn vật ngồi cạnh anh nhìn màn hình không chớp mắt, thỉnh thoảng hô hào lên mấy tiếng, trông rất phấn khởi.

            “Đừng chiều hư tụi nhỏ. Với lại, đồ ăn vặt không tốt đâu.” Tôi nói với cái ót Lý Việt.

            “Mẹ, ” Ninh Ngôn Nặc cười khanh khách ôm bịch khoai tây chiên đưa cho tôi, “Ba nói đây là phần thưởng cho mẹ đó.”

            Tôi kêu hai đứa tới ăn canh hạt sen, Lý Việt lại giành trước, uống cái đã sạch chén, sau đó hậm hực ra lệnh đuổi khách, “Lâu lâu ăn đồ ăn vặt coi như giải trí, em quản con anh nghiêm khắc quá chi vậy. Không có việc gì đừng quấy rầy cha con tụi anh bồi dưỡng tình cảm.”

            Trong lòng tôi bỗng nhiên có ngọn lửa bập bùng, tôi thật sự rất muốn rút gận lột da người đàn ông này. Vì vậy tôi kêu, “Lý Việt”.

            Lý Việt không trả lời tôi, tay chỉ ấn phím dừng lại.

            Tôi nói, “Ân Nặc thật xinh đẹp.”

            Lý Việt quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng liếc tôi. Sau đó như không có việc gì xoay người, không bao lâu tiếng bàn phím đùng đùng vang lên, tiếng sau dữ dội hơn tiếng trước. Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh thật lâu, mới nhếch môi, mở cửa đi ra ngoài.

            Vừa bước ra ngoài, đột nhiên cảm giác được tim đập thình thịch, thắt lại đớn đau. Một góc trong tim tôi khó chịu vô cùng.

 ~ ~ ~ To Be Continued ~ ~ ~

20 Comments

  1. so cuteeeee :*******
    nhưng mà chỗ này là sao hả ss
    “Mười ngày trước” khi hai cô con gái được sinh ra, Lý Việt đã hoãn tất cả hội nghị đã lên lịch sẵn, chuyên tâm ở nhà trông coi, chuẩn bị sữa bột, và tã đâu vào đấy như một y tá chuyên nghiệp, thời gian còn lại thì tâm sự với cái bụng của tôi, rồi khi con ra đời, nhìn thấy là chị em song sinh anh dĩ nhiên sửng sốt rất lâu.
    Sao lại mười ngày trước nhỉ🙂

  2. Anh chị này làm em đau tim quá TT^TT
    Ghét nam chính quá ss ơi TT^TT hết ny cũ rồi tới ny mới.
    Em ghét nhất là nhữg nam chính lăg nhăg >”<
    P/s: Thanks ss ạ🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s