Bụng Dạ Đen Tối = Chương 20 =

Chương 20

Edit: Na Kute

Beta: Elvie Yuen

 

Tác phong làm việc của Tịch Mục Á vô cùng quyết đoán, ngay hôm sau, trong góc văn phòng giám đốc lập tức xuất hiện một bộ bàn ghế.

Mọi người đều ngửi được mùi nhiều chuyện, nhưng bởi vì Nhạc Mậu Mậu và Tịch Mục Á ngay từ đầu đã cùng nhau hợp tác, nên nghe dần cũng trở thành quen tai.

An đại Boss từng vì cái bàn vừa được mua mà nhiệt tình đến đây ‘tuần tra’.

Anh ta vẫn cà lơ phất phơ, mặt nở nụ cười mờ ám, vỗ vai Tịch Mục Á một cái thật mạnh, trêu chọc: “Ai cha, người anh em, ra tay táo bạo thật đấy!”

Tịch Mục Á chán ghét gạt đi mấy cái móng vuốt giảo hoạt đang nằm trên vai của mình, liếc mắt, “Tôi lúc nào chẳng táo bạo?”

An đại Boss vừa nghe xong, đột nhiên bị chẹn họng. Cũng đúng, người nào đó đúng là chưa bao giờ che dấu ham muốn mãnh liệt đối với ‘Tiểu ni cô’.

An Chính Nhiên nhìn Tịch Mục Á mở rất nhiều chương trình và website trên máy tính, trên bàn cũng chất đầy tài liệu, nghiêm túc hỏi: “Cậu tự lo được không?”

Đã quen với một An Chính Nhiên cà rỡn, giờ đột nhiên trở nên nghiêm túc, xem ra cũng có dáng đại Boss lắm chứ. Tịch Mục Á như đã quên mất một điều, trên thực tế An Chính Nhiên thật ra cũng là một doanh nhân thành công.

 Tịch Mục Á liếc mắt về phía chiếc bàn ở góc phòng và nói: “Một người thì làm không được, không phải bây giờ đã gọi người đến giúp sao.”

An Chính Nhiên lại một lần nữa cứng họng, hiếm khi khoát lên mình chiếc áo ‘Boss tốt’ đến đây quan tâm, không ngờ đối phương vẫn còn tinh thần mà trêu đùa mình. Song, kêu ‘Tiểu ni cô’ đến đây giúp, là dựa trên tinh thần giúp đỡ, chứ không phải do ham muốn cá nhân của họ Tịch nào đó thật ư? Nhưng nếu nhà thiết kế Tịch đã nói không vấn đề, thì anh ta còn có thể nói cái gì. Thôi, coi như anh ta đã uổng công lo nghĩ rồi.

“Được, người anh em, cố gắng lên. Có cái gì cần tôi giúp đỡ, cứ lên tiếng.”

Tịch Mục Á tiếp nhận sự quan tâm của An Chính Nhiên, dùng tay ra hiệu ‘Ok’ ý bảo tự mình có thể lo liệu được, rồi thành tâm nói một tiếng: “Cảm ơn”

Anh Chính Nhiên cuối cùng đưa mắt nhìn tới chiếc bàn xuất hiện bất ngờ, rồi lại nhìn Tịch Mục Á đang vùi đầu làm việc, đẩy cửa đi ra, quyết định quay trở về địa bàn của mình.

Ôi, cái thế giới này, ai nấy đều sống trong hơi ấm hạnh phúc. Ông trời khi nào mới ban cho anh ta một người con gái xinh đẹp chứ.

************************

Nhạc Mậu Mậu giờ phút này đang hờn tủi thu thập đồ đạc trên bàn làm việc của mình, cô vừa lầm bầm than vãn trong miệng “kim ở đâu, dao ở nơi nào”, vừa căm hờn ném đồ đạc vào trong thùng giấy.

Tục ngữ có câu: Chết sớm đầu thai sớm. Nhưng tục ngữ cũng có câu: Chết tử tế không bằng tiếp tục sống.

Lạc quan yêu đời hiển nhiên là nguyên tắc sống thứ hai của Nhạc Mậu Mậu. Vì thế cô thu gom một cách chậm chạp, từ từ dọn dẹp hết đồ đạc trên bàn, nhân tiện pha một ly trà từ từ thưởng thức, còn thoải mái xem BL.

Lại có một câu tục ngữ rất hay: Duỗi đầu là một con dao, rụt đầu cũng là một con dao.

Dù Nhạc Mậu Mậu lề mề đến mấy, cuối cũng cũng không còn gì để làm, đành phải ngoan ngoãn ôm lấy cái thùng không lớn cũng không nhỏ đi tới phòng giám đốc, vất vả lắm mới dùng khuỷu tay gõ được cửa văn phòng.

Phía sau cửa truyền đến một tiếng: “Mời vào.” Nhạc Mậu Mậu lại khó khăn cúi người xuống một chút, dùng khuỷu tay mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tịch Mục Á ngừng đánh máy, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Nhạc Mậu Mậu đang bê một cái thùng, cả người nhìn thấy được mỗi phần thân không thấy đầu đâu. Anh lập tức đứng dậy bước đến, một tay ôm cái thùng, đem đến chỗ ngồi của cô nhẹ nhàng đặt lên bàn. Quay lại nhìn, đã thấy Nhạc Mậu Mậu vẻ mặc ai oán ngó mình.

Anh cười thầm trong lòng, đi đến vị trí làm việc của mình lấy tập tài liệu nằm trên cùng đưa cho Nhạc Mậu Mậu, “Những cái này đều là các mẫu thiết kế đã đoạt giải thưởng nhiều năm qua, em xem qua đi, sau đó phát biểu cảm tưởng của mình.”

Nhạc Mậu Mậu nhận lấy tài liệu, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tịch Mục Á trở về chỗ ngồi hí hoáy làm việc. Cô đành phải nuốt xuống những lời bất mãn trong lòng mình

Nhạc Mậu Mậu cầm tập tài liệu trong tay, đi đến ‘chỗ ngồi được tăng thêm’, mà nghĩ lại, không đúng, mấy năm qua những tác phẩm đã nhận giải thưởng cô đã thấy đến thuộc như cháo luôn rồi mà.

Cô nhịn không được nói: “Cái này, những mẫu được nhận giải, em đều đã xem qua.”

Tịch Mục Á mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, tốc độ tay đánh máy cũng không thấy chậm lại. Anh thản nhiên đáp: “Ngay cả những tác phẩm nước ngoài cũng thuộc làu luôn rồi à?”

“….” Nhạc Mậu Mậu nhất thời nói không ra lời. Nói rất đúng, cô thường chỉ cho như vậy là đủ rồi, hoàn toàn chưa nghĩ tới phải xem các mẫu thiết kế của nước ngoài.

Cô yên lặng mở tập tài liệu đã được sắp xếp sẵn, tất cả các mẫu thiết kế đều được in thành bản màu, hơn nữa những lời đánh giá của giám khảo đều được trình bày một cách rõ ràng.

Rất giống tác phong của Tịch Mục Á, đây ắt hẳn là do anh sắp xếp lại.

Tuy rằng không biết việc xem mấy mẫu thiết kế đó có liên quan gì đến kế hoạch lần này, nhưng Nhạc Mậu Mậu vẫn ngoan ngoãn bắt đầu lật xem tập tài liệu dày cộm.

Cả phòng chỉ nghe thấy tiếng lật giấy cùng với tiếng đánh máy rất nhỏ.

Nhạc Mậu Mậu một tay chống đầu, một tay lật văn kiện, thỉnh thoảng còn ngáp. Nhìn từng mẫu thiết kể, đủ kiểu bình luận, cô cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng mơ màng, càng lúc càng lờ mờ. Hình ảnh trước mắt cũng dần dần từ rõ ràng trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, trong đống tranh ảnh buồn chán và khung cảnh chán ngắt, Nhạc Mậu Mậu oanh liệt ngủ gục ngay trên cánh tay của mình.

Không gian yên tĩnh đột nhiên thiếu tiếng lật giấy, Tịch Mục Á liếc nhìn về phía Nhạc Mậu Mậu ở bên kia, thấy cô đang ngủ say, Tịch Mục Á bật cười rồi lại lắc đầu.

Anh tạm dừng công việc, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cô. Nhìn thấy vẻ mặt yên ổn của cô khi ngủ, Tịch Mục Á vô thức đưa tay vuốt ve tóc của cô. Anh nhẹ nhàng bế lấy cô, đi về phía ghế sa lông.

Lại một lần nữa ôm người đẹp trong lòng, còn là người đẹp đang ngủ. Ôi, mùi vị ‘ăn’ cô nhóc này chắc cũng không tệ, chỉ ôm thôi cũng đã đê mê thế này rồi.

Ba bước thì tới ghế sa lông, Tịch Mục Á nhẹ nhàng đặt Nhạc Mậu Mậu xuống, một tay đỡ đầu cô cẩn thận sợ đụng vào ghế sẽ tỉnh lại. Anh lấy áo của mình đắp lên người cô, rồi cầm lấy điều khiển điều hòa trên bàn tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút, cuối cùng là hạ rèm cửa, che ánh nắng mặt trời bên ngoài, cả quá trình đều hoàn tất trong yên ắng.

Làm xong hết mọi thứ, Tịch Mục Á nhiều lần xác định tất cả đã thoả đáng, sau đó mới trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Thấy Nhạc Mậu Mậu ngủ rất say, anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không đánh máy nữa.

Không gian vốn đã yên tĩnh, cùng với giấc ngủ yên bình của Nhạc Mậu Mậu lại càng yên tĩnh hơn.

********************

Nhạc Mậu Mậu bị chính cơn đói của mình làm thức dậy, cô mơ mơ màng màng mở mắt, trong lúc nhất thời cũng không nhớ là mình đang ở nơi nào. Dụi dụi mắt, vỗ vỗ vào hai má. Lúc này mới nhớ ra được—– cô đang ở văn phòng của Tịch Mục Á.

Bản thân sao lại ngủ trên ghế sa lông thế này? Cô không phải là đang xem tài liệu sao? Ồ? Trên người còn có một áo vest màu đen.

“Thức rồi à?” Nhạc Mậu Mậu còn đang ở trong trạng thái hoang mang, một giọng nam trong veo lập tức kéo cô về thực tại.

Oh my god! Đừng nói cô mất mặt đến nỗi bị bắt gặp ngủ gật đấy chứ? Thế nhưng mà, cô nhớ rõ ràng mình không hề ngủ trên sa lông. Cô ngẩng đầu nhìn Tịch Mục Á chỉ mặc áo sơ mi, lại nhìn trên tay mình là chiếc áo vest màu đen.

Không phải chứ! Chẳng lẽ bị anh bế tới đây? Xấu hổ, xấu hổ quá, bản thân chẳng những đang làm việc nữa chừng lại ngủ gât, thế mà còn công khai ngủ không kiêng dè ngay tại văn phòng giám đốc đến không biết gì trời trăng mây gió!

Tịch Mục Á từ lúc Nhạc Mậu Mậu tỉnh lại thì phát hiện biểu cảm trên mặt cô không ngừng thay đổi, nhìn rất đặc sắc. Mà vừa thấy vẻ mặt kinh ngạc kia, anh đã lập tức hiểu ra Nhạc Mậu Mậu đang nghĩ đến cái gì.

Vì thế anh thật ‘tốt bụng’ nhắc nhở cô: “Là anh ẵm em qua đó.”

Tiếng sét giữa trời quang!

Nhạc Mậu Mậu nghe Tịch Mục Á chính miệng xác nhận ‘hành vi phạm tội’ của anh, lại oán hận bản thân tự dưng lại ngủ chi không biết!

Trong sạch ơi, mi lại như dòng xuân thuỷ xuôi vào bể đông rồi.

“Sao anh không đánh thức em?” Nhạc Mậu Mậu lên tiếng chất vấn.

“Em ngủ giống y như lợn, kêu hoài cũng không dậy.”

Nhạc Mậu Mậu phát điên, anh mới là lợn, cả nhà anh đều là lợn!

“Vậy……Vậy sao anh lại ôm em đến ghế sa lông?”

“Anh sợ em bị cảm lạnh, mắc công tính vào tai nạn lao động nữa.”

Tiếp tục phát điên, sốc quá, ai đã từng nghe qua cảm lạnh cũng được tính là tai nạn lao động chứ!

Một lần sa chân, ân hận nghìn đời, quay đầu nhìn lại— đói quá.

Bụng của Nhạc Mậu Mậu lúc này không ngừng kêu ọt ọt, Tịch Mục Á cười khẽ, khiến mặt cô bừng đỏ.

Kêu lúc nào không kêu, lại kêu ngay lúc này!

Tịch Mục Á nhìn đồng hồ, nói với Nhạc Mậu Mậu: “Cùng nhau dùng cơm đi!”

“Vâng.” Đói hết sức làm Nhạc Mậu Mậu hiện tại chỉ nghĩ đến ăn cơm. Đứng dậy trả áo vest cho Tịch Mục Á, nhỏ nhẹ thốt một câu: “Cám ơn.”

Tiếng cám ơn yếu ớt như tiếng muỗi kêu, làm cho Tịch Mục Á thoáng sững sờ.

Trời ạ, xem ra cô nhóc này vẫn chưa chịu mở lòng. Chẳng lẽ họ không thể trở lại như trước kia hay sao?

Anh nhận lấy chiếc áo, nhanh chóng mặc vào. Bàn tay thật to nắm lấy cô rồi đi ra ngoài.

Không sao, từ từ rồi cháo cũng nhừ thôi.

Ra khỏi công ty, trời đã tối, Nhạc Mậu Mậu bây giờ mới phát hiện, hóa ra đã trễ thế này rồi.

Tịch Mục Á đột nhiên nhớ lại sự kiện “quán bánh nướng của Nhạc Mậu Mậu”, phủ đầu nói với Nhạc Mậu Mậu: “Lần này sẽ do anh quyết định ăn cơm ở đâu!”

Nhạc Mậu Mậu mờ mịt nhìn gương mặt hơi bí xị của Tịch Mục Á.

Ơ? Xảy ra chuyện gì sao?

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s