Minh Tinh Hào Môn Ái = Chương 192 =

Chương 192. Cô ta có thai

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

Quý Phỉ đi rồi, Chung Hiểu Dung và Âu Dương Thái Thái cũng ngưng việc đấu võ mồm, bên ngoài phòng bệnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Bà Viên Phàm lấy tay vỗ vỗ vào cái đầu đang đau âm ỉ, mấy người trước mắt này không ai chịu thua kém ai khiến bà quả thực đau thấu đầu.

Quý Vân Húc từ xa bước đến gần phá tan sự tĩnh lặng, chậm rãi đi về phía bọn họ, vẻ mặt ai oán vẫn như cũ, hiện rõ như khắc ở trên mặt.

Lúc đi đến gần, anh mới chú ý thấy Âu Dương Thái Thái đang ngồi bên cạnh bà Viên Phàm, bi thương trong mắt Quý Vân Húc nháy mắt chuyển thành phẫn nộ, “Cô vẫn còn mặt mũi để ngồi đây sao?!”, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bước nhanh đến trước mặt Âu Dương Thái Thái giáng vào mặt cô ta một cái tát thật mạnh.

Thủ đoạn của anh so với việc cô ta và Đào Tĩnh Dao liên thủ chỉ xem như tép riu. Nhìn thấy Âu Dương Thái Thái, nỗi hận trong lòng Quý Vân Húc trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên, lúc trước do cơn nghiện của hắn và ân oán hận thù của Thư Diệp nên khiến hắn không rảnh đi trả thù hai ả đàn bà này.

Thế nhưng hiện tại hắn có rất nhiều thời gian, hơn nữa thừa dịp này để Thư Diệp bình tĩnh hơn, trong khoảng thời gian này hắn muốn từng bước đánh bại họ.

Âu Dương Thái Thái bởi vì bất thình lình bị hắn giáng một cái tát, hoảng sợ kêu thành tiếng, lấy tay che má đang đau đớn nóng rát, mắt tích tắc đã ngấn nước, căm giận trừng mắt nhìn hắn.

“Vân Húc, con hơi quá đáng rồi đó!”, bà Viên Phàm lớn tiếng quở trách Quý Vân Húc.

“Mẹ hỏi cô ta xem, cô ta đã làm gì với con mà còn nói con quá đáng!”, ánh mắt hung hãn của Quý Vân Húc dần lộ rõ sự tàn nhẫn, hai tay bên hông không tự chủ được mà nắm chặt lại.

“Mẹ, con không làm chuyện gì hết, con chỉ nói con có thai, mà Vân Húc lại nổi giận như vậy với con”, Âu Dương Thái Thái giả bộ đáng thương, ở trước mặt bà Viên Phàm khóc lóc, giống như coi bà Viên Phàm chính là bùa hộ mệnh có thể bảo vệ cô ta bình an vô sự. Nhưng cô ta lại không hề biết Quý Vân Húc căn bản không để bà Viên Phàm vào mắt.

Bà Viên Phàm nghe được hai từ “có thai” từ miệng Âu Dương Thái Thái thì ánh mắt lập tức trợn tròn, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, “Con nói sao? Lặp lại lần nữa cho mẹ nghe”, bà xúc động muốn nghe Âu Dương Thái Thái xác nhận lại lần nữa, chỉ sợ mình nghe nhầm mà mừng hụt.

“Mẹ, mẹ không có nghe nhầm, con đã mang thai con của Vân Húc, được hai tháng rồi”, Âu Dương Thái Thái vui vẻ nói với bà Viên Phàm, nói xong còn ranh mãnh liếc nhìn Quý Vân Húc bên cạnh.

Bà Viên Phàm vội vàng bắt lấy tay Âu Dương Thái Thái, “Thật tốt quá, Thái Thái”, vẻ mặt lo lắng mấy ngày nay của bà Viên Phàm giây phút này đều tan biến, Quý gia rốt cục cũng có tin mừng rồi.

Quý Vân Húc thong thả bước tới gần Âu Dương Thái Thái, tay siết cằm của cô ta, “Cô nói cái gì? Cô mang thai nghiệt chủng của tên khác, còn muốn tôi đổ vỏ”, giọng điệu không hung tợn như khi nãy, thế nhưng toàn thân lại toát lên sự nguy hiểm, khiến Âu Dương Thái Thái sợ đến run rẩy.

Cô ta bịa đặt đã đành, lại còn muốn dùng đứa nhỏ để giữ chân hắn. Đừng nói đứa nhỏ trong bụng không phải của hắn, cho dù là của hắn thì hắn cũng sẽ không vì chuyện này mà buông tha cho Âu Dương Thái Thái.

“Không phải, đứa con là của anh, anh đối xử với em thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng chối bỏ đứa nhỏ này”, nước mắt Âu Dương Thái Thái từng giọt từng giọt rơi xuống, hoàn toàn giống người vợ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, khiến tim gan bà Viên Phàm đau thắt.

Quý Hải ở một bên quan sát Quý Vân Húc, vài năm không gặp chú vẫn như trước, tàn nhẫn tuyệt tình, một chút cũng không thay đổi. Nhưng người phụ nữ trước mắt này không phải là Thư Diệp, cậu ta không cần phải nhúng tay vào, chỉ tổ làm mình lún sâu vào cuộc tranh đấu của Quý Vân Húc thôi. Làm người ngoài cuộc bàng quan còn tốt hơn.

Chung Hiểu Dung và Quý Vân Triển ngồi bắt chéo chân coi kịch vui, xem ra không cần bọn họ phải ra tay, Quý Vân Húc và Âu Dương Thái Thái cũng sẽ tiếp tục đấu đến anh sống tôi chết, mất cả chì lẫn chài.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ giả dối trên mặt Âu Dương Thái Thái, Quý Vân Húc nhếch môi, cười khẩy, “Con của tôi thật à?” Gương mặt lúc cười của hắn hiện lên sự lạnh lùng càng khiến người khác sợ hãi, vì lúc này không ai biết hắn đang nghĩ gì, chuẩn bị làm gì.

Âu Dương Thái Thái bị nụ cười của hắn làm toàn thân sởn gai ốc, thân thể hơi run run, lại kiên quyết gật đầu trả lời, “Đúng vậy, đứa con là của anh” Cô ta chẳng những lặp lại mà còn nhấn mạnh.

Quý Vân Húc buông cằm cô ta ra, “Là của tôi ư, tốt lắm”, chậm rãi gật đầu, “Vậy thì sinh nó ra đi, tôi rất mong chờ nó được sinh ra”, Ý cười trên mặt dần biến mất, không còn biểu lộ gì nữa, không thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ điều gì.

“Cám ơn…”, Âu Dương Thái Thái lí nhí cảm ơn hắn, trong lòng bỗng dưng thấp thỏm lo sợ. Tiếp theo hắn sẽ làm gì đây, hắn là loại người có thù tất báo.

Không nhìn cô ta thêm nữa, Quý Vân Húc đi tới trước cửa phòng bệnh, dán mắt vào Quý Lập Bác đang nằm im trên giường bệnh qua cửa sổ thủy tinh. Mặc kệ là xuất phát từ tình thân hay là xuất phát từ ý niệm muốn bảo vệ Thư Diệp, hắn cũng không muốn Quý Lập Bác phải ra đi trong lúc này. Cũng hy vọng ông ấy có thể khỏe mạnh như xưa.

Cha dù sao vẫn là cha, trên người hắn chảy dòng máu của ông ấy, đây là sự thật không thể thay đổi được. Tuy rằng hắn hận những gì Quý Lập Bác đã làm năm đó, nhưng giờ nhìn thấy ông ấy đang thoi thóp, trái tim hắn cũng hoảng sợ không kém, có lẽ đây là do máu mủ tình thâm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Quý Vân Húc sau khi từ bệnh viện trở về liền đi thẳng đến chỗ của Đinh Văn Cơ. Tiếp theo cũng là lúc hắn trả thù Đào Tĩnh Dao và Âu Dương Thái Thái, không tha một kẻ nào.

“Giúp tôi điều tra hai người này, tôi muốn biết mọi hành tung của họ từng phút từng giây”, Quý Vân Húc ngồi trên sa lông, châm một điếu thuốc, vẻ mặt trĩu nặng.

Đinh Văn Cơ lên tiếng trả lời, lom lom nhìn Quý Vân Húc cô đơn buồn bã, cũng không nói gì thêm nữa, lúc này chắc hắn đang nghĩ đến Thư Diệp, anh ta không muốn quấy rầy nỗi nhớ trong lòng hắn nữa.

Khi giúp Quý Vân Húc điều tra Hạc bang, anh ta mới phát hiện hoá ra Quý Vân Húc một lòng một dạ yêu cô gái này. Cô ấy hẳn phải rất hạnh phúc, vì Quý Vân Húc là điển hình cho người đàn ông chòm sao bọ cạp, một khi yêu ai đó sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s