Anh sẽ đuổi theo em = Chương 26-27 =

Chương 26: Yêu Thầm

Chỉ khi tên đeo dây chuyền vàng bị hành hạ đến kiệt sức không đứng dậy được, Lãnh Ngự Thần mới chịu cho xe dừng lại, anh ta mở cửa xuống xe, bước từng bước về phía tên đeo dây chuyền vàng. Trong nhà xưởng yên tĩnh, tiếng gót giày gõ trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc, nghe như tiếng bước chân của tử thần đang đến, tên đeo dây chuyền vàng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lãnh Ngự Thần đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, đôi môi mỏng mấp máy, cất tiếng nói lạnh lùng. “Ai sai mày làm?”

Tên đeo dây chuyền vàng câm như hến nhìn đôi giày da sạch sẽ không tỳ vết.

“Không chịu nói à?”

“…”

Giày da bóng loáng thình lình đạp lên vai tên đeo dây chuyền vàng, ánh mắt Lãnh Ngự Thần trông dữ tợn, khom người xiết sợi dây chuyền to cỡ ngón tay của hắn. Tên đeo dây chuyền vàng ngạt thở, há to mồm, đập chân đập tay.

“Có nói hay không?” Lãnh Ngự Thần tra hỏi.

Tên đeo dây chuyền vàng chịu hết nổi, “Tôi, nói.”

Lãnh Ngự Thần buông tay, mặt tên đeo dây chuyền vàng đỏ như quả gấc, hắn há miệng thở hổn hển, trên cổ hằn một vệt đỏ bần bật. “Là, là tiểu thư của Lãnh gia, muốn tôi dạy dỗ cô họ Nhan kia.”

Kẻ chủ mưu nằm ngoài dự kiến này khiến Lãnh Ngự Thần bàng hoàng, hé miệng nói, “Cút đi.”

Tên đeo dây chuyền vàng như được ân xa cụp đuôi chạy thụt mạng ra khỏi xưởng.

“Lãnh tổng, may là anh tới kịp lúc, nếu không tôi và Nhan Hoan chắc đã trở thành đồ nhắm rượu của bọn họ rồi.” Mã Khải bước tới nói cám ơn.

Lãnh Ngự Thần hơi nhếch môi, “Không bị thương nặng chứ?”

“Vết thương nhỏ thôi, không gì đáng ngại.” Mã Khải cười khanh khách, “Hai ngày là khỏi ngay.”

Lãnh Ngự Thần nhìn Nhan Hoan, đáy mắt nồng nàn cảm tình, anh ta có vẻ như đang cố kiềm nén điều gì, tay nắm chặt thành quyền, thật lâu mới khó khăn thốt ra một câu, “Có bị thương ở đâu không?”

Anh ta đang đứng trước mặt cô, đưa tay ra là có thể chạm vào. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta trong bộ dạng nhếch nhách đầy bụi đất này.

Sợ hãi, chán ghét, tim đập loạn nhịp, Nhan Hoan đang lạc giữa mớ cảm xúc hỗn độn này, đến nỗi không biết phải làm thế nào. Cô nhớ, bà Diêu Bội Bội đã từng nói với cô: “Khi con có có thể bình tĩnh hoà nhã đối mặt với người của Lãnh gia, là lúc con đã thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ.”

Một vài sợi tóc đen thấm đẫm mồ hôi bết vào đôi má của cô, Lãnh Ngự Thần đưa tay định giúp cô gạt ra, Nhan Hoan nghiêng người né tránh, ánh mắt nhìn anh ta đầy cảnh giác.

Một bầu không khí khác thường từ từ bao trùm hai người họ, Mã Khải ho nhẹ một tiếng, niềm nở mời Lãnh Ngự Thần vào văn phòng của Aken.

Ken trở về biết có người đến gây sự, ngay sau đó tính đi tìm bọn chúng tính sổ, nhưng bị Mã Khải ngăn lại. Tiểu Thứ và A Hạ lại không chịu bỏ qua, chẳng biết lấy ở đâu ra hai thanh đao, chuẩn bị đi chém người.

“Sao tôi không thấy hai người có tiềm năng làm xã hội đen thế nhỉ.” Nhan Hoan bưng ly nước chế giễu.

Cả người lẫn trái tim dễ dàng bị Lãnh Ngự Thần làm xao động, đến giờ vẫn chưa lắng lại.

“Đã là đàn ông, bọn em không thể trơ mắt nhìn chị bị bắt nạt được.” Tiểu Thứ nuốt không trôi cơn tức này.

Nhan Hoan nói: “Bọn hắn đã bị dạy dỗ một trận rồi.”

Tiểu Thứ vứt cây đao qua một bên, nhìn nhân vật tai to mặt lớn đang ngồi trong văn phòng của Ken, khuỷa tay huých A Hạ, nói: “Anh ta bắt đầu chơi xe lúc nào thế?”

“Ai biết là đến sửa xe hay là tán gái, đại gia mà, cậu không hiểu đâu. Đúng không, chị!” A Hạ ném vấn đề sang cho Nhan Hoan.

Nhan Hoan liếc cậu ta, “Sao tôi biết được.”

A Hạ đặt mông ngồi xuống đất, trêu ghẹo cô, “Chị Hoan, chị giờ là nữ thần, là người tình trong mộng của cánh mày râu đấy, biết bao anh chàng xếp hàng muốn theo đuổi chị.”

“Nói linh tinh gì thế.” Nhan Hoan nguýt cậu ta.

“Em đâu nói linh tinh, chị chính là vua Bình Sơn thế hệ mới đó! Là nữ thần trong lòng đám đua xe.”

“Đừng có thoá mạ tôi.” Nhan Hoan đá vào mông cậu ta, hai người bắt đầu ầm ĩ.

Lãnh Ngự Thần từ văn phòng Aken đi ra, nhìn hai người đang vui đùa không ngớt, sắc mặt lộ vẻ không vui. Ken gọi Nhan Hoan lại, “Nhan Hoan,  xem thử xe dùm Lãnh tổng một chút.”

Nhan Hoan thôi cười, thốt một từ qua kẽ răng, “Được.” A Hạ đứng dậy phủi bụi trên quần, cậu ta không thích ánh mắt nhìn người lạnh tanh của Lãnh Ngự Thần.

Nhan Hoan xem chiếc xe cho Lãnh Ngự Thần, kính chắn gió của Corvette Z06 bị thanh sắt đập vỡ một miếng.

“Thay kính là được.”

“Anh muốn sửa xe.” Lãnh Ngự Thần nói.

Nhan Hoan ngước mắt nhìn anh ta, “Lãnh tổng, muốn sửa thế nào?”

“Em thấy sửa thế nào thì được?” Nói thật, Lãnh Ngự Thần chưa bao giờ đặt chân vào lĩnh vực, chỉ hiểu biết lơ mơ về việc sửa xe.

Là một thợ sửa xe thể thao, Nhan Hoan rõ tất cả tính năng và cấu trúc bên trong các loại xe thể thao hàng đầu như lòng bàn tay. Cô chỉ vào nắp ca-pô, giọng điệu tự tin tràn trề: “Động cơ V8 7 lít, 505 mã lực, trang bị hệ thống RWD và FWD, hộp số sàn 6 cấp, tốc độ tối đa có thể lên tới 318km/h. Siêu xe quý tộc, Lãnh tổng cứ lái, không cần sửa.”

*** 前置后驱发动机 là từ gốc trong bài của cụm RWD và FWD, mình không rành về xe nên đã cóp vào google trans để dịch sang Anh, rồi bắt đầu dùng từ Anh kiếm lại nghĩa Việt. Thành thử nếu có hiểu sai thì ai biết chỉnh lại giúp mình.

RWD: rear-wheel drive:  dẫn động cầu sau/ bánh sau

FWD: front – wheel drive:  dẫn động cầu trước/ bánh trước

*** Hộp số sàn 6 cấp: (六速手动变速箱)  hộp số sàn chính là hộp số bằng tay có 6 mức độ. Mình dùng thuật ngữ chuyên dung trong xe hơi như BMW hay FORD đã dùng.

 “Anh nghe nói, em sửa xe dựa vào kỹ thuật lái của chủ xe, hình như em vẫn chưa xem anh lái xe?” Không để cô có cơ hội từ chối, Lãnh Ngự Thần đã ngồi vào trong xe.

Sống trong cùng một thành phố, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt, đã trốn không thoát, thôi thì cứ can đảm đối mặt. Tự bản thân nên tháo gỡ khúc mắc.

Nhan Hoan ung dung ngồi vào ghế phụ, Lãnh Ngự Thần chạy xe ra khỏi xưởng sửa chữa.

Chiếc xe tăng tốc từ trạng thái tĩnh lên 100km/h chỉ trong 3,7 giây lại bị Lãnh Ngự Thần lái với tốc độ rùa bò. Chiếc xe chạy chậm như sên bò trên đường Hòa Ninh, Nhan Hoan tựa vào cửa xe, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt bần thần, dường như bất chứ chuyện gì cũng không thể khiến cô chú ý.

Cây hoa hoè trong học viện Thánh Nam đã bắt đầu rụng lá, mùa u sầu buồn bã đã đến rồi.

Không khí trong xe ngột ngạt khiến người ta khó thở, người đàn ông lạnh lùng kiên cường tài trí trên thương trường vậy mà giờ đây tìm không ra lời mở đầu phù hợp phá vỡ sự tĩnh lặng này, anh ta buồn bực đập tay lái một cái.

Nhan Hoan chớp mắt mấy cái, thốt lên, “Nó chọc giận anh sao?”

“…”

Lãnh Ngự Thần nhìn cô, bẻ tay lái, xe quẹo vào bãi đậu xe bên đường, anh ta mở cửa xuống xe, chạy về phía cửa hàng bánh kem bên kia đường.

Đến lúc Nhan Hoan có phản ứng, Lãnh Ngự Thần đã ra khỏi cửa hàng bánh kem, trên tay cầm một hộp bánh kem xinh xắn và một ly đồ uống, hoàn toàn không mảy may quan tâm dòng xe đang lao vùn vụt trên đường mà cứ anh chạy về phía cô, tốc độ rất cấp bách.

Nếu có một người đàn ông nhìn đâu cũng thấy ưu điểm, chín chắn vững vàng, đẹp trai phong độ, thậm chí không có lấy nửa cô bạn gái bên cạnh, anh ta gần như điên cuồng tìm kiếm bạn mười năm, bạn có động lòng không?

Nhan Hoan không dám hy vọng xa vời gì ở thứ tình yêu chấp nhất này.

Bởi vì bà Diêu Bội Bội đã từng nói: Tình yêu là thứ dối trá nhất trên thế gian này.

Nhan Hoan dán mắt vào hộp bánh kem tinh xảo, cất tiếng cười nhạo.

Anh ta đang làm gì thế, giúp cô tìm lại ký ức sao?

Lãnh Ngự Thần ngồi vào xe, đưa hộp bánh kem tới trước mặt cô, nói: “Hôm nay là thứ sáu.”

Nhan Hoan không nhận: “Đã từng nghe Phật tử ăn chay mùng 1 và 15 hàng tháng, nhưng chưa từng nghe thứ sáu ăn bánh ngọt.”

Lãnh Ngự Thần nghẹn lời hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình, buông hộp bánh ngọt và nói: “Em có thành kiến với anh.”

“Vậy anh muốn tôi đối xử với anh thế nào?” Nhan Hoan xoay người, nhìn thẳng anh ta với ánh mắt gần như khinh bỉ, “Thân mật gọi anh một tiếng ‘anh trai’ à? Anh thấy có thể sao?”

Loại ánh mắt này cùng với xưng hô dằn từng chữ như kim châm sâu vào tâm trí Lãnh Ngự Thần đến đau nhói, anh ta căm ghét thân phận anh em khác cha khác mẹ với cô.

“Nếu như thân phận này làm em thấy khó chịu, vậy thì em có thể không đếm xỉa, hoặc coi anh như người xa lạ, nhưng còn ba, ông ấy…” Lãnh Ngự Thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xót xa nói: “Luôn nhớ thương em, vẫn luôn tìm kiếm em.”

Người vẫn luôn tìm kiếm tôi là anh, Lãnh Ngự Thần.

Trong lòng Nhan Hoan hiểu rõ hơn ai hết, từ mấy năm nay Lãnh Thế Hùng đã chẳng quan tâm gì đến chuyện của cô. Cái gọi là tình thân, từ lâu đã bị thời gian làm phai nhạt, trong đầu mỗi người chẳng còn nhớ rõ hình dáng đối phương mà chỉ còn là một cái bóng mơ hồ.

Nhan Hoan xoa trán, giọng nói hậm hực. “Lãnh tổng, lạc đề rồi.”

“Em đang trốn tránh ư?”

“Nếu tôi quyết tâm muốn trốn, sợ rằng cả đời này anh tìm cũng không thấy.” Nhan Hoan đẩy cửa, chấm dứt chủ đề khiến người ta bực bội.

Cả đời này tìm cũng không thấy.

Một câu khiến người ta sợ hãi biết bao.

Anh ta hoàn toàn có lý do để tin rằng cô có thể làm được điều đó.

Kể cả khi đối mặt với những kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần, Lãnh Ngự Thần cũng không hề khúm núm sợ sệt, thế mà sau khi nghe câu nói này, cảm giác sợ hãi tột cùng dấy lên trong lòng Lãnh Ngự Thần, anh ta vội kéo Nhan Hoan trở lại, dùng lực quá mạnh khiến cô ngã sóng soài trên ghế, anh ta nói như ra lệnh: “Đừng để người khác tìm không thấy, được không?”

Hai chân Nhan Hoan vẫn ở ngoài cửa xe, nửa người ngã trên ghế, tư thế vô cùng mập mờ, cô thẹn quá hóa giận, “Anh buông tay ra đã.”

“Cam đoan đi đã.” Lãnh Ngự Thần tránh chạm vào cổ tay bị thương của cô, bàn tay lớn giữ chặt lấy cánh tay cô, ra lệnh.

“Cam đoan cái gì?”

“Cam đoan em sẽ không tiếp tục trốn chạy.”

“Anh…” Nhan Hoan ngấm nguýt anh ta, cô đáp: “Nếu như anh và người nhà của anh không tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, không làm phiền tôi, vậy tôi sẽ không rời khỏi.”

“Được, anh cam đoan, họ sẽ không tới làm phiền em.” Lực tay Lãnh Ngự Thần lại mạnh thêm một chút, “Tới lượt em.”

Ở cái thời này mà thề thốt chỉ có chó nó nghe, cam đoan là cái sất gì chứ. Nhan Hoan hung hăng nhìn anh ta, chăm chắm vào đôi mắt lạnh lẽo không cho người khác từ chối, gương mặt lạnh tanh, cô nở nụ cười. “Bộ tôi có thiếu nợ anh sao, tại sao phải cam đoan, tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi không ai có thể quyết định thay tôi.”

Lãnh Ngự Thần hơi buông lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mềm mỏng hơn, “Không phải em nợ anh, mà là anh nợ em. Nhan Hoan, đừng đi!”

“Tôi với anh chẳng có chút quan hệ, cho nên anh không nợ tôi cái gì.” Nhan Hoan hất tay anh ta, rồi bước ra khỏi xe, sửa sang lại vạt áo, vẻ mặt tức tối đi tới ven đường vẫy một chiếc taxi, rồi lên xe.

Nhìn cô lại một lần nữa biến mất trước mặt mình, Lãnh Ngự Thần âm thầm thề: Nhan Hoan, anh nhất định sẽ đưa em đường hoàng bước vào cửa lớn Lãnh gia, dùng cách của anh để bù đắp những tổn thương trong em, mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất…

Xe taxi chạy bon bon trên những con phố, Nhan Hoan mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, hối hận đã nghe lời bà Diêu Bội Bội quay về đây.

Người của nhà họ Lạnh rất khó nhằn, lại thêm DK khiến cô thất vọng, thành phố này khiến người ta nản chí ngã lòng.

Cũng may, còn có anh!

Tiêu Trạch, em lại lần nữa tìm một lý do để ở lại, xin đừng làm em thất vọng.

“Đinh”, điện thoại báo có tin nhắn. Nhan Hoan lấy ra xem, là số của Tiêu Trạch.

Trong tin nhắn viết: Nhớ anh thì hãy ngước nhìn bầu trời xanh ngắt cao vời vợi trên đầu.

Chỉ một câu nói thế thôi đã xua tan hơn phân nửa phiền muộn trong lòng cô, Nhan Hoan trượt người dựa hẳn vào ghế, ngước mắt, thứ cô nhìn thấy là trần xe màu vàng nhạt.

Tiêu Trạch, tự tin của anh từ đâu mà có?

Nếu Tiêu Trạch nghe được câu hỏi này, nhất định sẽ nói cho cô biết, tự tin của anh đến từ nụ hôn ngày ấy.

Cô dạt dào cảm xúc bao nhiêu, thì anh có bấy nhiêu tự tin.

Chương 27: Lưu manh

Từ sau lần gặp Nhan Hoan, tâm trạng Lãnh Tiểu Mạn luôn trong trạng thái lo lắng không yên, sợ Tiêu Trạch vì Nhan Hoan mà sẽ đến tìm cô ta. Bởi vì anh đến chứng tỏ rằng anh đã thích Nhan Hoan, còn anh không đến, nói lên rằng Nhan Hoan chẳng là gì trong lòng anh cả.

“Lãnh Tiểu Mạn, dưới lầu có người tìm.” Cô bạn ở phòng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, trêu chọc cô ta, “Một anh đẹp trai chạy siêu xe nhé!”

Tim Lãnh Tiểu Mạn đập thình thịch, cười gượng gạo, rồi đi xuống dưới lầu, đến khi nhìn rõ người đàn ông ngồi trong xe là anh trai mình, mới trút được gánh nặng.

Té ra Tiêu Trạch chẳng hề thích chị ta!

Ha ha, hiểu lầm rồi.

“Anh trai yêu dấu, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm em thế !” Lãnh Tiểu Mạn cười sung sướng ngồi vào trong xe, lúc nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Lãnh Ngự Thần, nụ cười trên mặt cô ta vụt tắt. Nói thật, cô ta rất sợ anh mình, đặt biệt là đôi mắt như nhìn thấu người kia. “Anh, sao lại nhìn em như vậy, em đâu có làm sai chuyện gì.”

Lãnh Ngự Thần hoạch hoẹ lời nói của cô ta, “Thật không làm sai chuyện gì sao?”

Lãnh Tiểu Mạn rùng mình, quan sát sắc mặt anh mình, lí nhí trả lời, “Không có gì thật mà!”

Giọng nói Lãnh Ngự Thần càng lạnh thêm, “Đừng để anh lặp lại lần thứ hai.”

“Được rồi, được rồi, người ta chẳng qua chỉ làm vỡ chén dĩa ở căn tin, mắng người khác vài câu, xé váy của nữ sinh khác, còn có…” Lãnh Tiểu Mạn xoắn hai tay vào nhau, muốn nói lại thôi.

“Còn sai người cho Nhan Hoan bài học.” Lãnh Ngự Thần tiếp lời cô ta, ánh mắt nhìn cô ta lạnh đến thấu xương.

Lãnh Tiểu Mạn chưng hửng, sau đó là hoảng sợ, túm cánh tay Lãnh Ngự Thần lắc điên cuồng, “Thì ra anh đã sớm biết rồi phải không, anh sớm biết đến sự tồn tại của con nhỏ thấp hèn đó, sao không ngăn chị ta quyến rũ Tiêu Trạch, lại để mặc họ ở bên nhau, em là em gái của anh, anh biết em rất thích Tiêu Trạch mà.”

Lãnh Ngự Thần cố nén cơn giận hừng hực trong lòng, nếu anh ta sớm biết như vậy thì đã ra tay ngăn ngừa từ lâu, còn để Tiêu Trạch thừa cơ hội sao. Anh ta gạt tay Lãnh Tiểu Mạn, vuốt phẳng vết nhàu trên tay áo, “Những chuyện khác anh mặc kệ, nhưng còn Nhan Hoan, em không được động đến.”

Lãnh Tiểu Mạn lại la ó ầm ĩ, giọng cao ngất, “Tại sao chứ! Tại sao em không thể động vào chị ta!”

Ánh mắt Lãnh Ngự Thần doạ người, “Tốt nhất đừng tra hỏi những gì anh đã nói.”

Lãnh Tiểu Mạn mếu máo, tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lại, tủi thân bĩu môi trách móc: “Là chị ta đẩy em xuống biển trước, em lớn đến chừng này rồi chưa từng mất mặt như thế, anh rốt cuộc có phải anh trai của em không, nếu mẹ mà ở nhà đã thay em tát chị ta rồi.”

Có vẻ như với Lãnh Ngự Thần, cô em gái cùng mẹ khác cha Lãnh Tiểu Mạn hoàn toàn là một đứa trẻ bị chiều hư, được ba mẹ quá nuông chiều đến nỗi không coi ai ra gì.

***********************

Gần đây việc làm ăn của xưởng sửa chữa vô cùng phát đạt, lịch sửa xe của Nhan Hoan xếp tới tận cuối tháng. Chiếc Covertte của Lãnh Ngự Thần được hưởng đãi ngộ, Tiểu Thứ và A Hạ nhanh chóng thay kính chắn gió theo sự căn dặn khó chịu của Nhan Hoan. Hai người ý thức được một điều, chị của họ rất ghét chủ nhân của chiếc xe này. Chủ của chiếc xe này cứ dăm ba bữa phái người mang quà đến, nào là hoa tươi, bánh kem, rồi đồ ăn vặt,  hoặc một vài món quà nhỏ, làm chị họ rất đau đầu, mà một khi chị họ đã đau đầu thì thường sẽ nóng tính, mà đã nóng tính thì thôi rồi hai người họ đừng mơ được sống yên lành.

Hôm nay, lúc Lãnh Ngự Thần lái xe tới, đám người Nhan Hoan đang cầm tạp chí ô tô bàn luận về chiếc Hummer H6 trong đó. Mã Khải nói: “Tôi mà có một chiếc Hummer như vậy nhất định sẽ tháo dỡ nó, sau đó lắp ráp lại thành một cỗ máy dũng mãnh, đi khoe khắp nơi sau đó sẽ đem bán mấy linh kiện đã tháo.”

Tiểu Thứ tiếp lời: “Em mà có chiếc Hummer này, sẽ chạy lên Bình Sơn, chà! Tuyệt cú mèo!”

A Hạ bước tới gần, “Lái lên Bình Sơn, tôi ngồi ghế lái phụ bảo vệ cho cậu.”

“Oẹ!” Tiểu Thứ tởm lợm, “Tôi không muốn đi cùng cậu, có bảo vệ thì cũng là chị của tôi bảo vệ chứ.”

“Tôi thì muốn thoải mái ngồi ở băng ghế sau, cầm ly sâm panh, có hai cô gái xinh đẹp bóp chân cho tôi, ôi cảm giác đó, sướng rơn người, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thèm rồi.” Nhan Hoan mặt mày hớn hở nói, hoàn toàn không biết rằng Lãnh Ngự Thần đã đứng cạnh rất lâu.

Hôm sau lúc tan làm, Triển Dương tự mình lái một chiếc Hummer H6 tới xưởng sửa chữa, làm mọi người trố mắt ngạc nhiên, đủ mọi ánh mắt ghen tị nhìn về phía Nhan Hoan tốt số.

Triển Dương đưa chìa khóa xe cho Nhan Hoan, “Cô Nhan, Lãnh tổng của chúng tôi đã dặn mong cô nhận lấy chiếc xe này.” Hết tặng hoa, bánh kem, giờ tới tặng H6, Nhan Hoan chịu đựng đủ rồi, cô gào thét: “Lãnh tổng của các người có ý gì? Sao không đem 3 triệu tệ quăng thẳng lên đầu tôi đi.” Cô rống lên ra lệnh: “Lái xe đi ngay!”

Mấy ngày nay cô bị hoa và quà tặng, cách tấn công này của Lãnh Ngự Thần làm phiền đến phát bực, anh ta cho rằng cô là loại con gái hám tiền sao?

Triển Dương cầm chìa khóa xe cười nói: “Cô Nhan, ý của Lãnh tổng chúng tôi cô vẫn chưa hiểu sao? Đàn ông tặng hoa, quà cho con gái, rõ ràng là thích cô gái đó còn gì! Xin cô hãy nhận lấy chiếc xe.”

Tự dưng ân cần vồn vã ắt đang mưu toan chuyện gì.

Nhan Hoan nhướng mày nói: “Không lái đi phải không?”

“Cô Nhan, Lãnh tổng đã nói, nếu cô không nhận chiếc xe này, tôi phải lập tức cuốn gói khỏi Lãnh Thị, cô thấy rồi đó, xin cô đừng khó dễ tôi.” Triển Dương lộ vẻ khó xử nhìn như sắp khóc.

“Được!” Nhan Hoan gật đầu, nhận chiếc chìa khóa giao cho Mã Khải, trịnh trọng nói với anh ta: “Anh Khải, thể theo nguyện vọng của anh.”

“Tháo dỡ máy móc để bán linh kiện?” Hai mắt Mã Khải sáng rực như sói đói, tung chiếc chìa khóa trong tay sảng khoái thét to: “Các anh em, cầm vũ khí, lên cho tôi.”

Đám thợ sửa chữa này ngày thường rất thích tháo dỡ linh kiện, nghe được có thể xử lý chiếc H6, bọn họ hào hứng ngút trời, tranh nhau lao tới chiếc xe hầm hố.

Khóe miệng Triển Dương run rẩy nhìn một đám đàn ông tay cầm dụng cụ mắt lóe sang đang đi tới.

Nhan Hoan liếc anh ta rồi bực dọc xoay người.

Tiểu Thứ không muốn nhìn chiếc H6 sắp sửa biến thành sắt vụn, đuổi theo cô nói: “Nếu có người đàn ông nào tặng em một chiếc Hummer, em sẽ gả cho anh ta.”

“H6 đâu phải sản xuất có hạn, có gì hay ho chứ! Đừng quên, anh Tiêu có chiếc Reventon.” A Hạ thực sự không ưa Lãnh Ngự Thần chút nào. “Chị, nếu anh Tiêu tặng chị chiếc Reventon, không suy nghĩ gì hết, gả ngay và luôn.”

“Rảnh lắm à?” Nhan Hoan đẩy hai người ra, bước nhanh về phía ga ra, trong lòng lại nghĩ tới chuyện có liên quan đến Tiêu Trạch. Lúc này chắc anh đang ngồi vào bàn đàm phán hết đấu trí lại so can đảm! Không biết dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh sẽ thế nào đây.

Nhan Hoan ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải trần nhà đầy bụi bặm…

Công việc của Tiêu Trạch ở Luân Đôn xa xôi cũng không thuận lợi. Từ lúc anh lên máy bay, Lãnh Thị quốc tế ở Anh đã phân phó một đoàn người cơ trí tích cực liên lạc với tập đoàn McCurry, cho đến khi Tiêu Trạch xuống máy bay về khách sạn, đánh một giấc, lại lãng phí thêm một ngày nữa mà vẫn chưa gặp được Pierce.

Trên ghế sô pha của khách sạn, Tiêu Trạch chán chường cầm điện thoại tìm số, chần chừ không biết nên gọi hay không, nghĩ mãi, cuối cùng lại buông điện thoại xuống.

Anh muốn cho cô thời gian để đối mặt với lòng mình.

Cánh tay dài duỗi ra cầm một quả táo trong mâm đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, ngửi được hương vị của cô.

***********************

Giản Ninh từ quê lên hẹn Nhan Hoan đến T98, chế độ hội viên cao cấp của quán bar đã được bật đèn xanh với hai vị khách này, nhân viên phục vụ tận tình, uống rượu không cần trả tiền.

Giản Ninh uể oải nằm bò trên quầy bar.

Nhan Hoan hỏi: “Tiền vay nặng lãi trả chưa?”

“Trả rồi.” Giản Ninh đáp.

“Dàn xếp chuyện nhà ổn cả rồi chứ?”

“Ừ.”

“Lại xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có.”

“Sao trông chán nản thế! Có tâm sự à?”

“Không có.” Giản Ninh nhấp một ngụm rượu.

“Thôi đi, cô hễ có chuyện buồn là chạy đi uống rượu.” Chuẩn bị uống nốt nửa ly rượu, Nhan Hoan chợt nhớ tới câu nói của Tiêu Trạch – ngoại trừ tôi, không được say trước mặt đàn ông khác.

Động tác uống cũng chuyển thành nhấp nhẹ.

Giản Ninh nghiêng đầu nhìn cô, hỏi không đầu không đuôi: “Hoan Hoan, cô vẫn là ‘con gái’ sao?”

“Khục, khục.” Nhan Hoan bị sặc rượu, vỗ ngực ho khan vài tiếng rồi mới đáp: “Sao lại hỏi mấy chuyện này?”

“Không gì, hỏi chơi thôi.” Gương mặt Giản Ninh thấm nỗi cô đơn, ngón tay dài trượt xuôi theo miệng ly.

Nhan Hoan ghé sát vào cô ấy, hỏi: “Cô ‘mất’ rồi hả?”

“…”

“Tôi rất hiếu kỳ lần đầu tiên của cô là cho ai.”

Giản Ninh đỏ mặt, nói: “Hoan Hoan, cô bị Tiêu Trạch đầu độc đến hư mất rồi.”

“Nhắc đến anh ta làm gì!” Nhan Hoan quay đầu, vẻ mặt bối rối.

“Dạo gần đây ngoại trừ tôi, cô gần gũi với anh ta nhất, tôi là người trong sáng, sao có thể làm cô hư được.”

“Cô mà trong sáng, trong sáng chỗ nào!” Nhan Hoan nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.

Giản Ninh nở cười xấu xa, tay đột nhiên đặt lên chỗ mềm mại nào đó, “Chỗ này trong sáng.”

Nhan Hoan biến sắc, kéo bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi ngực, “Bỏ ra.”

Giản Ninh bày ra vẻ mặt ngây ngất, “Cup C điên đảo tâm hồn.”

“Biến!”

“Ha ha!”

Hai cô gái vui cười ầm ĩ, hoàn toàn không chú ý một nhân vật nguy hiểm đang đi tới phía tụi cô.

Dạ Sâm vừa ngồi xuống ghế liền vươn tay ra ôm Nhan Hoan đang nô đùa vào trong ngực mình, “Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau.”

Nhan Hoan sững người, muốn giãy ra khỏi ngực hắn, nhưng cánh tay đặt trên vai cô như một thanh thép, không thể di động được. “Nói chuyện đàng hoàng, đừng động chân động tay.”

“Không động tay, chỉ động miệng.” Dạ Sâm vốn đã càn rỡ giờ uống thêm chút rượu vào lại chẳng thèm kiêng nể gì, chu môi hướng về môi Nhan Hoan. Nhan Hoan cúi đầu, đôi môi nóng rực chạm vào chai rượu lạnh ngắt.

Giản Ninh cầm chai rượu, hất cằm nói: “Định giở trò lưu manh hả?”

Dạ Sâm nhướng mày, quát lớn: “Nhóc con, biến chỗ khác chơi.”

Giản Ninh cực ghét người khác ai gọi mình là nhóc con, con bé, con nhóc chết tiệt, bởi mấy từ này làm cô nhớ đến tên súc sinh Lý An Thần kia. Cô cầm chai rượu đã mở nhắm ngay đầu Dạ Sâm, buông lời đe dọa: “Buông tay ra, nếu không tôi sẽ đập vào đầu anh.”

Mặc kệ sự uy hiếp của cô ấy, Dạ Sâm càng ôm chặt Nhan Hoan đang không ngừng vùng vẫy, cúi đầu hôn lên gò má cô.

Vừa nhìn thấy thế, Giản Ninh nổi điên, cái chai giơ lên sắp vung mạnh xuống, đột nhiên cổ tay bị xiết chặt, ngẩng đầu nhìn, một tên cao hơn cô ấy một cái đầu đang giữ chặt cổ tay mình.

“CMN anh là ai, buông ra.” Giản Ninh chửi tục. Đường Kiệt và ba tên khác cưỡng ép kéo Giản Ninh đi, Giản Ninh hét toáng lên làm kinh động đến quản lý quán bar.

Đại Bân thấy cô gái này hình như có quen Bạch gia, định tới xem thế nào, ai ngờ Đường Kiệt chỉ nói một câu, “Đừng cản trở DK” đã dễ dàng khiến Đại Bân đứng tò hó một bên.

Ai dám can dự vào chuyện của Dạ Sâm! Muốn đi chầu ông bà sao? Đại Bân ngó dáo dác chung quanh, tìm thấy Dạ Sâm đang ngồi ở bên quầy bar, sau khi nhìn thấy người đang giãy giụa trong ngực hắn, anh ta run bắn người. Đây không phải, không phải là bạn gái của Trạch thiếu gia sao? Không được, phải báo cho Bạch gia biết.

“Mau bảo người của anh thả cô ấy ra.” Nhan Hoan huých cùi trỏ vào eo Dạ Sâm, “Có nghe thấy không.”

Động tác này chẳng hề hấn gì với Dạ Sâm cả, ngược lại càng làm hắn ôm chặt hơn, thổi hơi nóng bên tai cô, “Cô lo cho mình trước đi đã.” Đầu lưỡi ướt át nóng hổi thè ra liếm vành tai cô, Dạ Sâm nói: “Ngủ với tôi.”

“Mơ đi!”

“500 ngàn.”

“Tôi không bán thân!”

“Không phải cô thiếu tiền sao?” Bờ môi nóng rực áp vào vành tai khiến Nhan Hoan run cầm cập, căm ghét nói: “Bây giờ không thiếu.”

“Bởi vì đã ‘câu’ Tiêu Trạch, cô đã ngủ với hắn?”

“Anh thật đê tiện!” Nắm đấm nện vào bụng dưới rắn chắc của hắn, Nhan Hoan giãy giụa trong ngực hắn, bắt chước Giản Ninh cầm một chai rượu, mặt đanh lại nói: “Hứng tình thì đi chỗ khác mà giải quyết, bảo người của anh thả bạn tôi ra ngay!”

“Yên tâm, cô ta không sao cả.” Dạ Sâm cởi cúc áo sơ mi, bộ ngực cường tráng lồ lộ dưới ánh đèn mờ ảo, nháy mắt mấy cái, nói: “Chê 50 vạn, vậy thì 500 vạn vậy, thêm nữa cũng được, Tiêu Trạch có thể cho cô bao nhiêu, Dạ Sâm tôi cũng có thể cho cô bấy nhiêu.”

Ánh mắt ti tiện lướt qua những nơi quan trọng của Nhan Hoan, háo sắc nói: “Một cô gái có kỹ thuật lái xe giỏi, kỹ thuật trên giường chắc cũng chả kém là bao, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cô dạng hai chân chào đón tôi thôi đã thấy rất hưng phấn.”

“Lúc nào anh cũng nói chuyện kiểu vậy sao?” Bàn tay nắm chặt chai rượu đến trắng bệch, Nhan Hoan tưởng tượng ra hậu quả nếu cái chai này nện xuống.

“Tôi là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, còn tốt hơn loại đạo đức giả ngoài mặt đứng đắn, trong lòng giả nhân giả nghĩa.”

Nét mặt Nhan Hoan tràn đầy khinh bỉ, “Nghe mà phát tởm.”

Dạ Sâm không nghĩ vậy, cười nói, “Đàn ông tốt với phụ nữ, mời họ ăn cơm, tặng họ quà, nói mấy lời âu yếm, cũng chỉ muốn lên giường thôi. Tôi dám cá với cô, Tiêu Trạch cũng giống tôi, lúc nào cũng nghĩ tới việc làm thế nào để đè cô dưới người, hưởng thụ đêm tình cháy bỏng.”

Lời nói bẩn thỉu, kích động thần kinh, Nhan Hoan nhớ tới nụ hôn kia, cộng thêm liên tưởng đến hình ảnh bỉ ổi này, máu lập tức dồn lên não, tai cô đỏ bừng.

Thế nhưng, Tiêu Trạch ngoài việc mời cô đi ăn mì thịt bò thì không tặng quà gì cả, đừng nói tới những lời âu yếm. Anh liệu sẽ có suy nghĩ này không?

Nhan Hoan nén sự phẫn nộ đối với Dạ Sâm: “Anh tởm như vậy, có phải do đã xem quá nhiều phim đồi truỵ không?”

“Đúng là đã xem không ít, cho nên mới muốn cùng cô luyện xem công phu của ai cao hơn.” Dạ Sâm chợt trông thấy Giản Ninh chạy về phía này, phản ứng đầu tiên là giật lấy chai rượu trong tay Nhan Hoan, hai người giằng co, chỉ nghe tiếng “xoảng” vang lên.

Nét mặt Dạ Sâm sa sầm…

********

Hộp số sàn 6 cấp

9625974a-7c49-4d79-ba94-8d9341e7654b

Hummer H6

08-06-03b_hummer2

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s