Bụng Dạ Đen Tối = Chương 21 =

Chương 21

Edit: Na Kute

Beta: Elvie Yuen

Tịch Mục Á dẫn Nhạc Mậu Mậu vào một quán ăn bình dân, trang trí mặc dù không bắt mắt nhưng trang nhã và sạch sẽ, bày biện bàn ghế cũng thông thoáng, hiện tại là thời điểm ăn tối, nên khách hàng đến ăn rất đông, muốn tìm được một chỗ trống thật sự rất khó.

Vất vả một lúc cuối cùng cũng đợi được hai người vừa ăn xong rời đi, Tịch Mục Á mới có thể cùng Mậu Mậu ngồi xuống. Nhạc Mậu Mậu trong tích tắc nhận ra đây là tiệm mì sợi Lan Châu mà cô vẫn luôn muốn tới ăn, nhưng chưa có cơ hội để đến. Thắc mắc sao Nhạc Mậu Mậu lại thích tiệm mì nay đến thế à, thật ra là đằng sau có một câu chuyện nhỏ.

Đó là khoảng thời gian Tịch Mục Á và Nhạc Mậu Mậu vẫn còn vui vẻ bên nhau.

Có một lần, Tịch Mục Á dẫn Nhạc Mậu Mậu đến công viên cây cối um tùm gần quán ăn này để hẹn hò. Nhạc Mậu Mậu mải miết chơi đến khi bụng đói meo, mới chịu để cho Tịch Mục Á kéo đi, miễn cưỡng ra khỏi công viên.

Dọc đường đi, Nhạc Mậu Mậu bụng sôi sùng sục từ xa đã ngửi thấy mùi vị rất thơm của mì sợi, vì vậy lần theo hướng mùi thơm bay ra tìm đến nhà hàng này.

Vốn Nhạc Mậu Mậu đã chuẩn bị mở bụng để ăn thật nhiều nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn. Bởi vì Tịch Mục Á đã cản cô lại và nhắc nhở: “Gần đến giờ giới nghiêm của nhà em rồi, nếu không đi nhanh sẽ về không kịp, chịu khó nhịn một chút rồi về nhà ăn cơm.”

Lời này giống như một gáo nước lạnh, lập tức dập tắt tất cả nhiệt huyết hiện có của Nhạc Mậu Mậu.

Tịch Mục Á nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Nhạc Mậu Mậu vốn định sẽ mua một phần để cô mang về nhà ăn, nhưng nếu làm như vậy, từ đây về đến nhà, mì nhất định sẽ bị nở, đến lúc đó cũng không thể ăn được nữa.

Cuối cùng, Tịch Mục Á đảm bảo với Nhạc Mậu Mậu, lần sau nhất định sẽ dẫn cô đến đây thoải mái ăn một bữa. Nhạc Mậu nghe thấy những lời đó lại ngửi thấy mùi thơm của mì sợi, đành nuốt nước miếng, cố nhịn mà đi khỏi.

Cũng không ngờ, Tịch Mục Á còn chưa kịp dẫn cô đến ăn mì sợi, đã đột ngột mất tích không tìm thấy. Trong dòng chảy đổi thay liên tục của thời gian, Nhạc Mậu Mậu cũng dần dần quên mất chuyện muốn đi ăn mì sợi.

Bốn năm rồi, quán ăn này trừ việc cũ kỹ hơn, cũng không thay đổi gì nhiều. Nước mì bốc khói nghi ngút trong không khí, Nhạc Mậu Mậu nhìn không rõ khuôn mặt của Tịch Mục Á trong màn sương lờ mờ này.

Tiếng mọi người xung quanh huyên náo trò chuyện không dứt bên tai, nhưng Tịch Mục Á và Nhạc Mậu Mậu lại hầu như không nói tiếng nào.

Sau khi tô mì được mang lên, Tịch Mục Á lấy đôi đũa trên bàn tách ra đưa cho Nhạc Mậu Mậu lúc này vẫn còn đang thừ người, “Bị sao vậy? Em không phải vẫn luôn muốn đến nhà hàng này để ăn một bữa cho đã à? Sao giờ lại ngồi ngẩn ra nhìn làm gì?”

Cô nhận lấy đôi đũa trong ngỡ ngàng, cảm giác bùi ngùi đột nhiên dâng lên trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, mì này, phải tận bốn năm sau mình mới được ăn.

Tịch Mục Á thấy cô vẫn cầm đũa ngồi im, dáng vẻ suy tư, lại lên tiếng nhắc nhở: “Mì để lâu sẽ bị nở, nguội ăn không ngon. Mau ăn đi!”

Nhạc Mậu Mậu lúc này mới gắp mì ăn. Chưa ăn tới đũa thứ hai đã phát hiện trên bàn chỉ có một tô mì, Tịch Mục Á lại đang nhìn mình ăn, tò mò hỏi: “Sao anh không gọi một tô mà ăn?”

Anh mỉm cười vô tư, trả lời: “Anh không thích ăn mì.”

Nhạc Mậu Mậu sững sờ, “Vậy sao anh lại đến đây ăn tối?”

“Không phải em vẫn muốn đến đây ăn sao?”

“….” Hoá ra là vì cô.

Có lẽ là do quay lại chốn xưa, Nhạc Mậu Mậu lúc này lại có cảm giác hoài niệm những đau thương trước đây. Cô tất nhiên cũng nghĩ đến cuộc sống của anh ở Ý, vì thế mở miệng hỏi: “Lúc ở Ý, anh cũng hay tới bữa nhưng lại không ăn thế này sao?”

Tịch Mục Á đột nhiên bị hỏi nên khá bất ngờ không biết phải trả lời thế nào, đây là lần đầu tiên cô mở miệng hỏi anh về cuộc sống lúc ở Ý. Song, đúng như cô đã nói, anh quả thật đến bữa thường xuyên không ăn, vậy nên mới bị viêm dạ dày, nhưng anh vẫn không muốn cô phải lo lắng.

Giọng điệu anh ung dung, “Em cũng biết nước Ý nổi tiếng với món mì spaghetti, anh vừa hay lại không thích ăn mì.”

Nhạc Mậu Mậu vừa nghe xong, lập tức phản xạ có điều kiện nói: “Ăn kiêng là hành động xấu!”

“….” Tịch Mục Á ngậm miệng nín thinh.

“Đã trễ thế này, anh ăn chút gì đi!”

Tịch Mục Á chợt phát hiện bản thân mình hình như đang bị Nhạc Mậu Mậu dạy dỗ, cười khổ nói: “Lát trở về công ty anh sẽ ăn.”

Lại muốn trở về công ty sao?

Nhạc Mậu Mậu nhận ra được, công việc của Tịch Mục Á dường như rất bận rộn, cô vừa ngấu nghiến ăn mì, vừa hỏi: “Anh còn muốn tăng ca hả?”

Tịch Mục Á gật đầu đáp: “Công ty còn một số việc cần phải giải quyết cho xong.” Sự thật là, anh vì để cho Nhạc Mậu Mậu lúc chiều được ngủ ngon, nên có một số công việc cần hoàn thành vẫn chưa hoàn tất.

Nhạc Mậu Mậu do dự một lúc: “Không để ngày mai làm được à?”

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Tịch Mục Á bật cười: “Ngày mai còn có công việc khác.”

Thấy dáng vẻ Tịch Mục Á như thật sự có rất nhiều việc cần phải xử lí, Nhạc Mậu Mậu nghĩ đến bản thân mình ngày hôm nay đang lúc làm việc lại lăn ra ngủ, ngại ngùng hỏi: “Em chưa hoàn thành hết công việc, ừm…. Việc đó…. Có phải đã gây phiền phức cho anh không?”

Sao lại có thể phiền phức chứ, thật ra anh đề nghị cô cùng làm dự án lần cũng không phải cần đến sự trợ giúp của cô. Chẳng qua là anh muốn được hưởng một chút ‘bổng lộc’, nhưng lại muốn tìm một lý do chính đáng để thực hiện. Anh sắp xếp lại các tác phẩm xuất sắc đưa cho Nhạc Mậu Mậu xem chỉ có duy nhất một tác dụng —– chính là giúp cho Nhạc Mậu Mậu nâng cao trình độ thưởng thức.

À, đúng rồi, đương nhiên vẫn còn một tác dụng khác, chính là vừa có lý do để cô ở cạnh ‘tháp tùng’ mình, vừa tạo cơ hội để anh ‘thưởng nguyệt’.

Vì thế Tịch Mục Á dĩ nhiên sảng khoái trả lời: “Không có, tập tài liệu đó em cứ từ từ xem.”

Sự thẳng thắn của Tịch Mục Á đã làm cho Nhạc Mậu Mậu nảy sinh lòng nghi ngờ, nếu anh thật bận đến thế, mà cô là cộng sự của anh, chẳng lẽ cô có thể nhàn rỗi như vậy?

Giống như nhận thấy được sự nghi ngờ của Nhạc Mậu Mậu, Tịch Mục Á hắng giọng nói: “Ý của anh là, những thứ đó cũng không cần gấp lắm.”

Nhạc Mậu Mậu lúc này mới thôi nghi hoặc, tiếp tục ăn mì.

Một lát sau, cô dường như cảm thấy xấu hổ khi chỉ có một mình mình ăn, ngẩng đầu hỏi: “Anh thật sự muốn ăn sao?”

“….”

“Không ăn thì thôi!”

Lại một lúc sau.

“Anh thật sự thật sự không ăn?”

“….”

“Vậy được! Không ăn thì thôi.”

Và lại một lúc sau nữa, Nhạc Mậu Mậu chỉ mới vừa ngẩng đầu lên, Tịch Mục Á đã giành trả lời trước: “Anh thật sự không ăn.”

“Em chỉ muốn nói, em ăn xong rồi……..”

“….”

Tịch Mục Á sau khi tính tiền, đang chuẩn bị lái xe đưa Nhạc Mậu Mậu về nhà, lúc mở cửa xe ra lại thấy cô đứng yên tại chỗ, vì thế lên tiếng hỏi: “Gì thế?”

Nhạc Mậu Mậu xua tay trả lời: “Anh không cần phải đưa em về, tranh thủ đi ăn tối đi, đã trễ lắm rồi.”

“Không cần gấp, với lại chỗ này xa nhà của em, xung quanh lại không có trạm xe buýt. Hơn nữa……..”

“Hơn nữa cái gì………”

Hơn nữa là anh lo lắng cho em. Tịch Mục Á thầm trả lời trong lòng như thế, vậy mà lúc mở miệng lại nói: “Không có gì.”

Nhạc Mậu Mậu thấy Tịch Mục Á kiên trì như vậy, nên cô cũng không tiếp tục từ chối, cúi thấp đầu ngồi vào trong xe.

Cô đem túi sách ôm trước ngực, giống như bất ngờ phát hiện ra điều gì đó, thình lình mở dây kéo, lấy một hộp bánh nhỏ từ trong túi ra, đưa cho Tịch Mục Á, “Nè, ăn bánh cho đỡ đói.”

Tịch Mục Á liếc nhìn hộp bánh sô cô la trong tay Nhạc Mậu Mậu, cầm lấy rồi bỏ vào trong túi.

Thấy anh không lập tức ăn, Nhạc Mậu Mậu hỏi: “Sao anh không ăn?”

“Anh không đói bụng, lát nữa sẽ ăn.”

Nhạc Mậu Mậu thầm nói khẽ một câu “Mặc xác anh” rồi quay đầu ngắm cảnh vật bên ngoài xe.

Đèn đường đã được thắp sáng, phố xá sầm uất, ngay cả cây cối ven đường đều được trang trí bằng những bóng đèn rực rỡ sắc màu, làm cho cả thành phố như được tô vẽ trở nên thật lộng lẫy.

Nhìn hàng loạt cây cối vùn vụt trôi qua, cảnh sắc mờ ảo lắng đọng không ít cảm xúc trong lòng Nhạc Mậu Mậu. Cuối cùng đã được ăn mì sợi mà mình khát khao, nhưng khó hiểu chính là, mì này hình như ăn không ngon như trong tưởng tượng.

Tại sao vậy, sao cô chẳng hề có cảm giác hài lòng?

Quán ăn vẫn là quán trước đây, mì cũng là mì như lúc trước, ngay cả người cũng là hai người như trước kia, vậy thì còn có cái gì không giống đâu chứ?

Đúng rồi, là cảm giác không giống trước.

Nếu lúc trước, cô sẽ thoải mái đi dạo trong công viên sau đó bước vào tiệm mì này, Tịch Mục Á không thích ăn mì nhất định cũng sẽ giống như bây giờ chỉ gọi một tô rồi nhìn cô ăn.

Còn cô ư…sẽ không chỉ ngơ ngác hỏi vài câu, mà nhất định sẽ làm ầm lên rồi mặt dày đem mì của mình bắt anh ăn vài đũa, sau đó nhìn dáng vẻ cau có của anh khi bị ép ăn mì và cười hả hê. Đùa giỡn thế xong, hai người lại nắm tay nhau đi đến trạm xe về nhà. Buổi tối trước khi ngủ, cô nhất định sẽ nhắn tin hỏi anh xem mì ăn có ngon không, cuối cùng miệng cười vui vẻ, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Nhạc Mậu Mậu đột nhiên phát hiện, giữa hai người đang tồn tại một khoảng cách, mà khoảng cách này hiển nhiên có liên quan nhất định đến thời gian bốn năm hai người chia ly.

Ôi, rốt cuộc thì khi nào Tịch Mục Á mới giải thích rõ nguyên nhân đây! Chẳng lẽ mình thật sự có thể phớt lờ nguyên nhân đó, xem như không có chuyện gì tiếp tục mối quan hệ với anh sao?

Tịch Mục Á liếc mắt thấy Nhạc Mậu ngơ ngẩn ngắm cảnh bên ngoài đến mức không buồn lên tiếng, nét mặt lại không thoải mái như trước. Anh láng máng cảm thấy có cái gì đó, nhưng lại không thể xác định.

Chở Nhạc Mậu Mậu về đến nhà, chính mắt nhìn thấy cô đi lên lầu, một lúc sau đèn phòng cô được bật lên, Tịch Mục A mới lái xe rời đi.

Sau đó anh trở lại văn phòng, nhìn chiếc bàn vừa được thêm vào ở phía góc phòng, lúc này đã không có người đẹp làm bạn, anh hùng có thể nói là cô đơn.

Ngồi trước máy vi tính, Tịch Mục Á lấy ra ổ bánh mì vừa nãy anh mới mua ở tiệm bánh mì, gặm được một nửa, sờ lên túi áo, cầm bịch bánh sô cô la Nhạc Mậu Mậu đã đưa từ trong túi ra, đặt lên bàn.

Anh không nỡ ăn, bèn đặt bên cạnh màn hình máy vi tính. Nhìn nó thật giống như Nhạc Mậu Mậu vẫn đang ngồi cạnh mình.

Tịch Mục Á anh vì sao cuối cùng lại rơi vào tình cảnh cô đơn ngồi gặm bánh mì như thế này? Sau khi tự cười khổ một tiếng, anh tiếp tục làm tiếp công việc ban sáng.

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s