Bụng Dạ Đen Tối = Chương 22 =

Chương 22

Edit: Na Kute

Beta: Elvie Yuen

Hôm nay lúc Nhạc Mậu Mậu đến công ty, gõ cửa đến nửa ngày nhưng mãi không nghe bên trong đáp lại. Cô cảm thấy có chút kì lạ, vì vậy đã tự mình mở cửa rồi đi vào.

Song, khi cô đi vào văn phòng giám đốc ngay tức thì chứng kiến tình huống: Tịch Mục Á gối đầu trên cánh tay, cảm giác như đang ngủ, cả người đều bị vùi lấp sau đống văn kiện chồng chất ở trên bàn, xem chừng cả đêm qua lại làm việc suốt đêm không về nhà.

Nhạc Mậu Mậu cau mày, chân bước nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của mình cất túi sách, rồi rón rén đi đến bên cạnh Tịch Mục Á.

Vừa rồi đứng ở xa nên không thấy được rõ ràng, bây giờ, Nhạc Mậu Mậu đứng ở bên cạnh anh mới phát hiện một tay kia của Tịch Mục Á đang ôm bụng.

Linh tính mách bảo chuyện không hay, cô do dự một lúc, đưa tay đẩy nhẹ Tịch Mục Á một cái. Không có phản ứng gì.

Vì thế đẩy mạnh anh thêm chút nữa, nhưng anh vẫn không có phản ứng.

Nếu như nói là đang ngủ, vậy tại sao cô lay mãi mà anh vẫn không thức dậy?

Nhạc Mậu Mậu khá sốt ruột: “Này, Sói Xám, anh đừng làm em sợ, mau tỉnh lại đi!”

Tịch Mục Á đang nằm sấp trên bàn vẫn không hề ngẩng đầu, Nhạc Mậu Mậu lo lắng, hai tay nhẹ nhàng kéo Tịch Mục Á quay sang đối mặt với mình.

Một gương mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô, môi hơi tím tái, tóc trên trán rối bời bết lại với nhau, hai mắt nhắm nghiền, không có chút dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

Nhạc Mậu Mậu nhất thời hoảng sợ, sắc mặt như thế này, dù là ai cũng có thể khẳng định, Tịch Mục Á đã xảy ra chuyện.

Cô lập tức lấy điện thoại ra từ trong túi bấm gọi 120.

********************

Lúc Nhạc Mậu Mậu ngồi trong xe cứu thương nhìn thấy Tịch Mục Á yếu ớt nằm trên cáng cứu hộ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh vui vẻ của hai người khi còn ở bên nhau.

Anh đạp xe đạp, còn cô ngồi ở yên sau.

Cô dùng mọi cách lôi kéo vẻ mặt cau có của anh đi chụp hình, lại còn tinh nghịch muốn khuôn mặt đẹp trai của anh chụp đủ kiểu mặt ngố.

Lúc ở trong thư viện, anh vừa giảng bài tập về nhà cho cô, vừa liên tục gõ đầu cô bảo cô ngu ngốc.

Có lần cô bắt anh phải dùng móc chìa khóa đôi hình Hello Kitty với cô.

Rồi anh dẫn cô đi công viên, hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời dưới đài phun nước.

………..

Nhạc Mậu Mậu cũng không hiểu, trong lúc này sao cô chỉ nhớ rõ những ngày tháng vui vẻ cùng anh.

Trước giờ cô luôn nghĩ, những cảm giác trong quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Giống như món mì mà cô luôn muốn ăn, đến cuối cùng lại ăn chẳng ngon chút nào.

Nhưng trong lúc này, cô lại phát hiện, hóa ra không phải là cảm giác sẽ không quay trở về được, mà là cô đã chôn giấu nó tận sâu trong đáy lòng mình.

Lúc cô biết anh xảy ra chuyện, và có thể anh sẽ rời xa mình, cảm giác đó tuôn trào không ngừng không thể kiểm soát được giống như sự lo lắng vang dội trong lòng cô.

Cô chưa bao giờ có thể chắc chắn như lúc này, hóa ra là cô vẫn luôn yêu anh.

Âm thanh chói tai của xe cứu thương không ngừng truyền vào tai Nhạc Mậu Mậu, tiếng kêu to làm cho cô càng sốt ruột hơn, thời gian  trôi qua thật chậm, một giây trôi qua mà cứ như một thế kỷ.

Cuối cùng thì âm thanh ồn ào đó cũng ngừng lại, bác sĩ và y tá chuyên nghiệp đẩy cáng vào phòng cấp cứu.

Nhạc Mậu Mậu chạy theo sau, cho đến khi bị ngăn lại bên ngoài.

Đèn đỏ sáng lên, một nhân viên y tá đi đến cạnh Nhạc Mậu Mậu nói: “Làm phiền người nhà qua bên này đăng ký làm thủ tục nhập viện.”

Nhạc Mậu Mậu nghe vậy, tạm thời ngăn lại cảm giác lo lắng trong lòng, lập tức gật đầu đi theo y tá làm thủ tục.

Sau khi làm xong thủ tục, Nhạc Mậu Mậu đi đến bên ngoài phòng cấp cứu, thấy một bác sĩ vừa mới từ trong phòng bước ra, cô chạy ngay đến, vội vàng hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”

“Theo chẩn đoán ban đầu, thì có lẽ là do bệnh nhân bị cơn đau làm cho ngất xỉu, sau khi chụp X quang phát hiện dạ dày bị loét. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Mời người nhà ký tên xác nhận trước.” Sau khi giải thích xong về bệnh tình, bác sĩ  mang bút cùng với giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật đưa cho Nhạc Mậu Mậu.

Nhạc Mậu Mậu sững sờ khi nghe thấy hai chữ ‘người nhà’, theo quán tính trả lời: “Anh ấy là trẻ mồ côi.”

Vị bác sĩ rõ ràng là không ngờ tới cô gái đang đứng trước mặt mình không phải là ‘Người nhà’ bệnh nhân. Dựa vào kinh nghiệm làm việc nhiều năm, ông tiếp tục hỏi han: “Vậy cô là ai?”

Nhạc Mậu Mậu bất ngờ bị hỏi thật không biết phải trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Là bạn gái.”

Thân phận này rõ ràng không thể coi là ‘người nhà’ được. Bác sĩ bình tĩnh nói: “Hiện tại cần phải có chữ ký xác nhận thì chúng tôi mới có thể tiến hành phẫu thuật. Vậy xin hỏi bệnh nhân có cha mẹ nuôi hay người thân nào khác không?”

Phải có chữ ký mới được à, Nhạc Mậu Mậu nghe vậy, lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết việc khẩn cấp trước mắt.

“À, thật ra….Thật ra tôi là…ừm…là vợ của anh ấy.” Nhạc Mậu nói ra câu đó xong cảm giác vô cùng bối rối.

Bác sĩ ngờ vực nhìn cô gái trước mặt mình, vẻ mặt không tin, nếu thật sự là vợ, tại sao ngay từ đầu lại không thừa nhận, mà phải đợi đến lúc này mới thừa nhận? Ông cực kì nghi ngờ cô gái này không phải là vợ của bệnh nhân kia.

Nhạc Mậu Mậu dĩ nhiên phát hiện ra vẻ mặt nghi ngờ của bác sĩ, sợ ông ấy không tin sẽ không có ai ký giấy, phẫu thuật sẽ không làm được, nên đã lập tức giật lấy tờ xác nhận, ký tên thật nhanh rồi trả lại cho bác sĩ, “Tôi……..Chúng tôi ngày hôm qua vừa mới kết hôn, tôi…….Lúc nãy tôi quên mất chuyện đó. Tôi thật sự là vợ của anh ấy, giấy xác nhận đã được ký rồi đó, xin bác sĩ mau tiến hành phẫu thuật.”

Hàng loạt những điều mơ hồ gần như xuất hiện trong nháy mắt, vẻ mặt của bác sĩ đen lại nhìn cô gái đang đứng đối diện mình, ông vẫn rất nghi ngờ tính chân thật trong lý do mà cô vừa nói. Ông lại nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Nhạc Mậu Mậu, rồi nhìn xuống tờ giấy đồng ý phẫu thuật trong tay, chỉ còn biết thở dài.

Mà thôi, có lẽ vừa kết hôn thật, nên mới không ý thức được mình là cô gái đã kết hôn.

Nhạc Mậu Mậu trông thấy bác sĩ cầm đơn xác nhận đồng ý phẫu thuật quay vào phòng, cảm thấy hai chân như nhũn ra, thở phào một hơi thật dài.

Bình thường dù cô to gan đến cỡ nào, cô cũng chẳng dám nói dối như cuội vậy.

Vợ ư.

Èo…

Cửa phòng giải phẫu lại một lần nữa mở ra, bác sĩ cho Nhạc Mậu Mậu biết một tin tốt lành: phẫu thuật thành công.

Trong đầu Nhạc Mậu Mậu chỉ nhớ tới gương mặt tái nhợt của Tịch Mục Á, giờ phút này nghe được tin vậy, cả người nhẹ nhõm hẳn, sau khi thở một hơi, cô đi theo bác sĩ và y tá tới phòng bệnh.

Trên giường bệnh, Tịch Mục Á vẫn chưa tỉnh lại, lẳng lặng nằm yên trên giường.

Cô treo áo vest của Tịch Mục Á lên, rồi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, tay đặt lên giường chống đầu nhìn Tịch Mục Á.

Không còn bộ âu phục trên người, mặc áo bệnh nhân sọc vuông xanh trắng, làm anh càng yếu ớt hơn. Lúc này, anh đang truyền nước biển, sắc mặt cũng không còn xanh xao như vừa nãy, từ góc độ này ngó qua, nhìn rõ chiếc mũi cao thẳng và lông mi thật dài. Trong đầu Nhạc Mậu Mậu đột nhiên vang lên câu nói “Lúm đồng tiền nho nhỏ, lông mi dài, quyến rũ không thể cưỡng lại”. Cô cũng bó tay với mình thật.

Lắc lắc đầu, không suy nghĩ mấy thứ linh tinh lang tang đó nữa. Cuối cùng trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ.

May mắn thay, mọi chuyện đã ổn.

Chỉ chốc lát sau, Nhạc Mậu Mậu đột nhiên nhớ tới mình đến công ty sớm nhất, lúc đưa Tịch Mục Á đi bệnh viện, những người khác trong công ty còn chưa tới, giờ cũng nên gọi điện thoại cho Tiêu Nam xin phép nghỉ.

Vừa lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiển thị: 10 tin nhắn chưa đọc, 5 cuộc gọi nhỡ. Nhạc Mậu Mậu đọc tin nhắn trước.

Tin thứ nhất: người gửi: Tiêu Nam. Thời gian: 10:34. Nội dung: gọi em nhiều lần mà không ai nghe, đọc được tin nhắn mau trở về.

Tin thứ hai: người gửi: Tiêu Nam. Thời gian: 10: 45. Nội dung: Nhạc Mậu Mậu! Sao cả em và giám đốc Tịch đều không ở trong phòng? Giờ làm việc mà hẹn họ không tốt đâu nhé.

Tin thứ ba: người gửi: Tiêu Nam. Thời gian: 10: 58. Nội dung: Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Nhạc Mậu Mậu, đừng hẹn hò nữa… Mà có hẹn em cũng nghe điện thoại đi, có việc gấp!

*** Câu thơ trong bài thơ “Cầu Ô Thước” của Tần Quán, có nghĩa là hai người đã thật lòng yêu nhau, thì cần gì phải sớm tối luôn ở bên nhau. 

Tỉnh lược N tin nhắn còn lại đều gửi từ những người khác nhau trêu chọc việc Nhạc Mậu Mậu và Tịch Mục Á cùng bỏ trốn, rồi khuyên nhủ, có cả cổ vũ nữa.

Tin cuối cùng: người gửi: An Boss. Thời gian: 12: 05. Nội dung: Nhạc Mậu Mậu, cô bắt cóc nhân tài ưu tú của công ty chẳng khác nào ăn cắp cơ mật công ty! Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ.

Phụt…

Nhạc Mậu Mậu vốn đọc được tin nhắn suy đoán lung tung của các đồng nghiệp thì khoé miệng đã giật run rồi, giờ đọc tin nhắn cuối cùng, cô rốt cục hộc máu trong lòng.

Cô nhìn ‘nhân tài ưu tú của công ty’ đang nằm trên giường.

Ồ… Quả nhiên rất có giá trị để bắt cóc.

Đang lúc Nhạc Mậu Mậu miên man nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên rung lên, cô nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, tay chân luống cuống bấm nút nghe.

Còn chưa kịp nói chuyện, sư tử Hà Đông Tiêu Nam đã triển khai công phu rống, “Nhạc Mậu Mậu! Em chịu nghe rồi hả! Em đi đâu vậy… Đừng nói là bỏ trốn cùng với giám đốc Tịch đấy nhé!”

Nhạc Mậu Mậu bất đắc dĩ giải thích, “Chị Nam… Em giờ đang ở bệnh viện, gì mà bỏ trốn chứ.”

“Bệnh viện? Sao em lại ở bệnh viện? Xảy ra chuyện gì?” Công phu sư tử rống dần dần đề cao.

“À, không phải em gặp chuyện, mà là sói… Giám đốc Tịch gặp chuyện.”

“Bị sao vậy?” Tiêu Nam bên kia điện thoại cuối cùng đã bình tĩnh đôi chút.

“Sáng nay em đến văn phòng phát hiện giám đốc Tịch bất tỉnh trong văn phòng, nên gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Anh ấy mới phẫu thuật xong.”

“Thế giám đốc Tịch có sao không?”

Nhạc Mậu Mậu nhìn thoáng qua Tịch Mục Á đang ngủ rất ngon, rồi trả lời, “Không sao, phẫu thuật thành công. Chị Nam, chị xin phép nghỉ dùm em, công việc còn lại em về rồi sẽ giải quyết.”

“Được. Haiz, hoá ra là như thế…” Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Nam khẽ thở dài một tiếng.

Nhạc Mậu Mậu “Ừ”, nói vài câu qua loa rồi cúp điện thoại.

Thế nhưng không biết phải do ảo giác của cô không, sao mà Tiêu Nam nghe lời giải thích của mình xong, giọng nói lại tràn trề thất vọng.

Chẳng lẽ thất vọng vì — không có chuyện cô bỏ trốn cùng Tịch Mục Á đó chứ…

Advertisements

3 Comments

  1. chuyển biến lớn trong quan hệ hai người rồi. Phen này lão Tịch gặp nạn lại hóa may, được cô bé quàng khăn đỏ chăm sóc, ốm cũng bõ.
    Cảm ơn ss Elvie và em quyết định ngồi canh cổng nhà ss săn truyện tiếp trong tối nay, hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s