Bụng Dạ Đen Tối = Chương 23 =

Chương 23

chibi-drawing-manga-pokemon-Favim.com-351692

            Tịch Mục Á bị tiếng động lớn làm thức dậy, mắt nhập nhèm, một mảng màu trắng khiến anh vô thức đưa tay che mắt. Anh định ngồi dậy, phần bụng nhói đau khiến trán anh toát mồ hôi lạnh.

            “Anh mới vừa làm phẫu thuật, thuốc tê chưa tan, khoan xuống giường.”

            Tịch Mục Á ngó về phía phát ra âm thanh, bác sĩ mặc áo khoác trắng cầm bút đang viết gì đó, ông ta suy nghĩ ngần ngừ, rồi mới ghi rõ ràng bệnh trạng hiện tại.

            Bác sĩ theo lệ hỏi: “Có thấy chỗ nào không khoẻ, đầu choáng váng hay chóng mặt, có thấy muốn ói không?”

            Tịch Mục Á cẩn thận nằm xuống, rồi mới nói: “Không có.”

            “Nếu anh thấy không khoẻ thì hãy báo với y tá ngay, tôi là bác sĩ điều trị của anh, tôi họ Hồ.”

            Tịch Mục Á gật nhẹ, lại nhìn chung quanh, “Xin hỏi, là ai đưa tôi vào đây?”

            Bác sĩ thuận miệng đáp: “Vợ của anh.”

            “Vợ của tôi?” Tịch Mục Á ôm trán, nếu như anh nhớ không lầm, anh có lẽ còn chưa đến cục dân chính đăng ký bao giờ.

            Bác sĩ nghi ngờ nhìn Tịch Mục Á, chẳng lẽ sau khi bệnh nhân này phẫu thuật thành công, dạ dày không còn vấn đề gì, đầu lại bị gì? Ngay đến vợ mình cũng không nhận ra sao?

            Tịch Mục Á từng gặp vô số người, lại nhìn ánh mắt của bác sĩ cũng ngờ ngợ đoán được trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Vì vậy, anh lập tức đổi giọng hỏi: “Ý của tôi là, tôi…’vợ tôi’ bây giờ đang ở đâu?”

            Thấy người bệnh nói chuyện rõ ràng rành mạch, thoạt nhìn cũng không có gì không ổn, bác sĩ cũng thấy nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đang đeo trên tay rồi trả lời: “Cô ấy luôn túc trực bên cạnh anh, giờ này chắc ra ngoài mua cơm trưa rồi.”

            “Tôi biết rồi, cám ơn.”

            “Không cần khách sáo, không có gì tôi về văn phòng trước.”

            Tịch Mục Á gật đầu, bác sĩ ghi xong bệnh trạng, bỏ bút vào trong túi trước ngực, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

            Nằm ở trên giường, Tịch Mục Á trong lúc vô tình nhìn qua một người phụ nữ trung niên bên cạnh đang đút cháo cho người bệnh đang nằm trên giường, có lẽ họ là vợ chồng. Dáng vẻ ngọt ngào đằm thắm khiến anh rất hâm mộ, anh đột nhiên rất muốn gặp “vợ” của mình ngay.

            Có lẽ là Ông Trời đã nghe được sự mong chờ trong lòng của anh, một giây sau, Nhạc Mậu Mậu liền xuất hiện ở trước mặt của anh.

            Tịch Mục Á nhìn thấy khuôn mặt Nhạc Mậu Mậu đỏ bừng, còn thở hổn hển, dám cá tám phần là cô chạy về đấy. Chẳng biết tại sao, xưng hô “vợ” cứ mãi quẩn quanh trong đầu của anh, vẫn chưa chịu tan đi, thế nên anh cười mỉm, thân thiết hô: “Bà xã, em đã về rồi!”

            Nghe vậy, tay Nhạc Mậu Mậu cầm cà-mên run lên, suýt nữa làm đổ hết cơm lên giường.

            Còn có tâm trạng nói giỡn, vậy là không sao rồi, cô thở dài một hơi, không trả lời anh.

            Nhưng Tịch Mục Á dường như nổi hứng đùa giỡn, “Bà xã, sao em không nói chuyện thế?”

            Khoé miệng Nhạc Mậu Mậu rút lại, đặt hộp cơm vừa mua ở quán ăn nhỏ gần đây xuống, trừng mắt liếc anh một cái, nhưng nhỏ nhẹ trả lời: “Ai là bà xã của anh.”

            Tịch Mục Á tỏ ra vô tội, xì hơi miệng và nói: “Bác sĩ nói, là vợ của anh đưa anh vào bệnh viện đấy.”

            “…” Nhạc Mậu Mậu im lặng, lúc này mới nhớ tới, khi đó cô giả làm vợ của anh để ký vào đơn đồng ý phẫu thuật.

            Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn sắc mặt xanh xao của anh, liền tỏ ra nghiêm túc: “Anh có biết dạ dày mình có vấn đề không?”

            Tịch Mục Á ngập ngừng, rồi thản nhiên đáp: “Anh biết.”

            Bộ dạng và thái độ dửng dưng không quan tâm sức khoẻ bản thân của anh chọc Nhạc Mậu Mậu nổi giận, “Dạ dày của anh bị loét! Dạ dày bị loét có biết không hả! Nếu như sáng nay em không phát hiện anh, chẳng phải anh đã…” Cô không dám nói tiếp nữa, sợ miệng quạ thành sự thật.

            Thấy cô lo lắng cho mình xuất phát từ nội tâm, mắt Tịch Mục Á ngập tràn hạnh phúc, anh biết rõ tình hình sức khoẻ của mình, vì vậy trấn an cô: “Thì không phải em phát hiện rồi sao, em nhìn đi, anh giờ không sao rồi.”

            Dẫu vậy, Nhạc Mậu Mậu vẫn không quen nhìn dáng vẻ thờ ơ này của anh, khẩu thị tâm phi nói: “Mặc xác anh.”

            Ai ngờ Tịch Mục Á lại nhìn Nhạc Mậu Mậu với vẻ đáng thương, “Bà xã, đừng bỏ mặc anh.”

            Nhìn là biết anh giả bộ đáng thương, Nhạc Mậu Mậu có cảm giác ngột ngạt, giận mà không có chỗ trút.

            “Em đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói bệnh của anh đã lâu ngày, lúc anh ở Ý, đi học cũng đày đoạ sức khoẻ vậy sao?”

            Tịch Mục Á nhất thời cảm thấy Nhạc Mậu Mậu ngốc nghếch ngày thường như đã thay đổi thành một người khác, anh nhớ tới khoảng thời gian còn ở Ý, không muốn cô lo lắng, bèn cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhõm trả lời: “Không có bà xã ở bên, không ai nhắc anh ăn cơm hết.”

            “Là do anh tự mình rời đi, chứ không phải em không muốn ở bên anh.”

            Tịch Mục Á thầm thở dài một tiếng, lời nói của anh dường như có tác dụng ngược lại.

            Song, người bệnh thường dùng chiêu nào nhất thế? Chính là khổ nhục kế!

            Lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ, nhướng mày, mặt tức thì tỏ ra đau đớn, giọng điệu yếu ớt nói: “Vết mổ của anh đau quá.”

            Nhạc Mậu Mậu nhìn bộ dáng đáng thương của anh, biết rõ anh làm quá, nhưng vẫn không nỡ gặng hỏi tiếp.

            “Mới mổ xong dĩ nhiên còn đau rồi.” Nói đến đây, Nhạc Mậu Mậu ngừng lại, nhìn là biết đang giả vờ để được thương tình đây mà, điều bi thảm nhất chính là cô còn đồng tình, càng nghĩ càng thấy bực bội, vì vậy tàn nhẫn nói: “Đáng đời anh!”

            Tịch Mục Á sau khi nghe xong, vẻ mặt đau đớn lúc này còn pha chút tủi thân. Kỹ năng diễn xuất đoạt giả Oscar được luôn.

            Nhạc Mậu Mậu quyết định không thèm nhìn anh nữa. Có thể ngăn bản thân không nhìn, nhưng lại không cản nỗi tai nghe.

            “Bà xã, em ăn cơm chưa?”

            “Em đang chuẩn bị ăn.”

            Đã qua không bao lâu…

            “Bà xã, anh đói quá.”

            “Bác sĩ nói, anh giờ không thể ăn gì hết.”

            “Bà xã, anh chán quá à.”

            “…”

            “Bà xã, em sao vậy?”

            “…”

            “Bà…”

            Lần này không đợi Tịch Mục Á nói hết chữ “bà”, Nhạc Mậu Mậu rốt cục đã nổi giận.

            Bà xã bà xã, cô không có già như vậy! Cô vẫn trẻ trung xinh đẹp! Quan trọng nhất, ai là bà xã của anh chứ!

            Nhìn người nọ đang nằm trên giường, Nhạc Mậu Mậu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, cô đang cần đổi gió.

            Vừa đứng dậy, giọng nam quen thuộc lại truyền vào tai, “Bà xã, em đi đâu vậy.”

            Quay đầu lại, trừng mắt, “Đi! Vệ! Sinh!”

            “…”

            Tịch Mục Á thấy Nhạc Mậu Mậu hậm hực, trong lòng thật ra thích thú vô cùng, hai tiếng “bà xã” càng gọi càng thấy thuận miệng.

            Anh bỗng nhiên nghĩ đến cuộc hẹn nửa tháng với Trì Phi Mặc, mắt day dứt nhìn tay phải đang truyền nước biển, tự hỏi làm thế nào để sửa đồ án thiết kế.

            Đợi Nhạc Mậu Mậu đi vệ sinh trở về, Tịch Mục Á cũng vừa mới đưa ra quyết định, anh hỏi: “Khi nào anh có thể ra viện?”

            “Coi bệnh tình thế nào đã.” Nhạc Mậu Mậu trung thực lặp lại lời của bác sĩ, rồi cô hỏi: “Chi vậy?”

            Tịch Mục Á do dự một lúc, “Anh phải hoàn thành đồ án thiết kế đó, nếu như không thể ra viện trong thời gian ngắn, nhất định phải mang vào bệnh viện làm.”

            Nhạc Mậu Mậu nghe xong, lập tức quát: “Em xin anh đó, ông nội tôi ơi, anh đã thành ra bộ dạng này. Còn nghĩ đến công việc sao.”

            “Không phải ông nội, mà là ông xã.” Tịch Mục Á không hài lòng chỉnh lại.

            “…” Đây không phải điều quan trọng đâu nhé!

            Đôi mắt phượng vô tội của Tịch Mục Á nhìn Nhạc Mậu Mậu đang trừng lớn hai mắt, kiên trì thốt lên: “Là ông xã.”

            Không thể nhịn được nữa! Được rồi, phải đối xử từ tốn nhẫn nhịn với người bệnh.

            Nhạc Mậu lấy điện thoại trong túi áo vest của anh ra, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay trái của anh, “Gọi điện thoại cho cái tên mắt xanh, nói anh không thể hoàn thành thiết kế đó. Gọi ngay! Lập tức!”

            Bà xã đại nhân đã nổi giận! Tịch Mục Á bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, bấm số gọi điện cho Trì Phi Mặc.

            Điện thoại chưa đổ chuông được nhiêu tiếng, tiếng nói lạnh như băng đã truyền tới: “Mục Á, chuyện gì vậy?”

            “Phi Mặc, tôi xui xẻo nằm viện rồi, cho nên đồ án thiết kế đó của cậu phải hoàn thành trễ.”

            Đối phương im lặng vài giây, mới nói tiếp, “Mục Á, lấy chuyện này làm cái cớ, không giống tác phong của cậu.”

            Tịch Mục Á biết rõ Trì Phi Mặc nhất định sẽ cho là mình kiếm cớ kéo dài thời gian, thở dài thườn thượt tiếp tục nói: “Phi Mặc, cậu cũng biết dạ dày của tôi mà, lần này nó hoàn toàn không chịu nghe lời gì cả.”

            Vừa trầm lặng vài giây, giọng nói lạnh như băng xen lẫn quan tâm của Trì Phi Mặc lại cất lên, “Bị sao? Xảy ra chuyện gì?”

            “Loét dạ dày, mới làm phẫu thuật, không sao hết.”

            “Thế chừng nào cậu bình phục…”

            “Trì Phi Mặc, cậu đừng nói tôi mà bình phục lập tức vùi đầu làm việc tiếp đấy nhé!”

            “Đang có ý này.”

            “…” Tịch Mục Á im lặng, kết nhầm bạn xấu rồi! Quá nhầm là đằng khác!

            Không đợi Tịch Mục Á trả lời, Nhạc Mậu Mậu thật ra nãy giờ vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe cuộc đối thoại, vừa nghe đến đoạn này, cô quyết định chóng vánh, giựt lấy điện thoại và bắt đầu rống: “Đồ mắt xanh! Muốn thiết kế thì tự anh đi thiết kế đi… Bệnh rồi, không rảnh làm anh biết không hả! Biết gì gọi là nhân tính không hả! Anh tưởng anh là Hitler à! Đồ độc tài… Tôi nói mà biết, đồ án này, trong vòng nửa tháng không hoàn thành được. Vậy đi! Tạm… Biệt…”

            Chẳng chờ Trì Phi Mặc trả lời trả vốn, Nhạc Mậu Mậu đã cúp điện thoại.

            Một tràng gào thét liên miên thiên thu, đương nhiên đều làm tất cả mọi người trong phòng bệnh chú ý. Cả phòng bệnh tích tắc yên ắng.

            Nhạc Mậu Mậu vừa quay đầu, đã thấy Tịch Mục Á mắt chữ O mồm chữ A, những người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Dĩ nhiên là ai nấy đều nhìn cô chằm chằm.

            Mặt cô đỏ lên, oái, làm họ sợ rồi hả?

            Sau vài giây yên tĩnh đến lạ thường, một bác gái trong phòng bệnh hồ hởi nói với Tịch Mục Á: “Cậu trai trẻ, vợ cậu yêu cậu thật đấy.”

            Đã có bác gái mở miệng, thân nhân của người bệnh cùng người bệnh trong phòng ồ ạt tán thành, “Đúng đó, anh tốt số ghê.”

            “Anh không biết đó thôi, lúc anh hôn mê, là một tay vợ anh chăm sóc không đấy nhé.”

            “Đúng là vợ chồng son, mặn nồng quá.”

            “…”

            Bla Bla… Tỉnh lược một màn thảo luận cùng ca ngợi.

            Tịch Mục Á vừa nghe, vừa nồng nàn nhìn Nhạc Mậu Mậu mặt ửng đỏ như quả táo.

            Mà trong lòng Nhạc Mậu Mậu gào thét một câu —

            Tôi không phải vợ của anh ta!

8 Comments

  1. chờ mãi…chớ mãi….chờ đến dài cả cổ mới thấy chap mới của ss! tuy ss dưỡng bọn em thanh hươu cao cổ(loại hươu cao cổ nhưng đột biến cổ dài đấy ạ ) nhưng mờ…e vẫn cám ơn ss nhìu lém á! cố lên ss…..ss cố lên!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s