[Đoản Văn] Phút Giây Gặp Gỡ – C1+2

Phút Giây Gặp Gỡ 

Tác giả: Diệp Hề Lương

Editor: Elvie Yuen

Số chương: 5

hearts-10

CHƯƠNG 1+2

Đồng hồ báo thức vang lên, Lương Tiếu ngái ngủ ngồi dậy khỏi chăn ấm nệm êm, bỗng thấy lạ là chỗ nào đó, cô mau mắn nhận ra thắt lưng mình đau râm ran, nói đúng hơn là đau mấy ngày nay rồi, chỉ có điều hôm nay dường như nghiêm trọng hơn.

Cô mới hai mươi hai tuổi, sao tự dưng lại bị đau thắt lưng thế này?

Giang Linh, bạn cùng phòng với cô, đã thức dậy từ sớm nấu xong bữa sáng. Thấy dáng đi bất thường của cô, Giang Linh cười nhạo nói: “Tiếu Tiếu, chẳng lẽ tối qua cậu làm chuyện mờ ám sau lưng mình hả?”

“Bớt nhảm!”

Lương Tiếu và Giang Linh cùng học chung một trường đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai lại cùng gia nhập một công ty, tình cảm rất khắng khít, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe.

Lương Tiếu ngồi xuống bàn ăn, vừa ngồi xuống thì eo đã đau đến nổi không thẳng lên được, đôi mày cô chau lại, sắc mặt tái đi, “Hổng lẽ do mấy bữa về quê, ngủ nệm mềm quá?”

Giang Linh gật đầu đáp lại: “Chắc vậy rồi, không phải nói nệm mềm ngủ lâu sẽ bị đau thắt lưng à?”

Thấy cô bạn cũng nghĩ như thế, Lương Tiếu không mấy để tâm, chắc mẩm qua vài ngày nữa sẽ bớt đau.

Lương Tiếu và Giang Linh dù làm cùng công ty nhưng khác phòng ban, Lương Tiếu làm việc ở phòng nhân sự, còn Giang Linh công tác ở phòng tiếp thị. Đang vào đợt tuyển nhân viên, phòng nhân sự bận tối mày tối mặt, Lương Tiếu ngồi từ sáng tới trưa ở văn phòng, phụ trách việc gửi email thông báo phỏng vấn.

Tới giờ nghỉ trưa, cô cùng Giang Linh đã hẹn nhau cùng ăn trưa, nhưng cô mới đứng dậy khỏi ghế thì đã thấy đi lại có chút khó khăn. Chân cô chỉ cần bước tới là eo vô cùng đau dớn, đành phải đứng thẳng bất động, cảm giác đau đớn mới phần nào giảm đi.

“Linh Linh, mình thấy không ổn rồi, lát nữa mình đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”

Lương Tiếu xin trưởng phòng tạm thời nghỉ bệnh, sau đó bắt xe đến ngay bệnh viện gần công ty.

******

Khám cho cô là một vị bác sĩ ngoại khoa lớn tuổi đeo kính mắt, tóc hoa râm, hiền lành hỏi, “Cô gái thấy đau chỗ nào?”

Lương Tiếu trả lời: “Đau thắt lưng, hồi sáng nay đến giờ, lúc trưa lại càng đau hơn.”

“Cô còn trẻ sao lại bị đau thắt lưng,” vị bác sĩ lớn tuổi than vãn một câu, sau đó nói tiếp: “Đi chụp X-quang thử xem.”

Lương Tiếu tìm được phóng chẩn đoán và chụp X-quang, mới biết bác sĩ một giờ chiều mới bắt đầu khám bệnh, cộng thêm xếp trước cô có không ít người đang chờ, cô sợ bị lỡ tên, nên ngay cả cơm trưa cũng không đi ăn, vì vậy bụng giờ trống trơn, đói meo.

Rốt cục cũng đến phiên Lương Tiếu, cô thấp thỏm đi vào phòng chẩn đoán và chụp X-quang, đang tò mò căng thẳng đánh giá bày trí trong phòng, một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blu trắng, mày kiếm mắt đẹp, đeo mắt kính, khí chất tao nhã bước đến trước mặt cô.

Thế nhưng câu đầu tiên anh ta nói với cô lại là: “Cởi áo lót ra.”

Giọng nói cũng êm tai như người vậy… Tuy nhiên, đợi đến lúc Lương Tiếu lấy lại tinh thần sau vài giây mê mẩn, hai mắt cô mở to hết cỡ, “Hả?”

Dây thần kinh trong đầu Lương Tiếu như muốn nổ tung, nhưng bác sĩ là người có uy nhất ở đây, cô không được phép nghi ngờ, thế nên chỉ kinh ngạc trong phút chốc, giây sau ngay cả hỏi cũng không mà bắt đầu cởi áo lót.

Chỉ là… Cái gì gọi là cởi áo lót? Hôm nay cô mặc áo cổ chui, vậy có cần cởi luôn không? Lương Tiếu bối rối siết chặt những ngón tay, trước mặt cô là một bác sĩ nam, nói đúng hơn là bác sĩ nam mặt không đổi sắc, nếu biết trước gặp chuyện này khi chụp X-quang, cô thà chịu đau còn hơn.

Giang Viễn Duệ sau khi dặn dò xong thì bước ra xa, chợt nghe giọng nữ thỏ thẻ cất lên từ sau lưng, “Ừm… Bác sĩ… Phòng khám có bác sĩ nữ không?”

Anh nhíu mày, “Nghi ngờ tôi à?”

Giọng của anh rất hờ hững, Lương Tiếu vội đính chính, “Không phải.”

“Còn nhiều người bệnh đang xếp hàng chờ ở ngoài, mong cô nhanh lên một chút.”

Lương Tiếu tủi thân cúi thấp đầu, tự mình an ủi lấy, bác sĩ mà, chắc nhìn quen rồi, dù gì cả đời cũng thấy mặt có một lần, cô không cần phải lo hão. Đúng thế! Làm xong công tác tư tưởng, cô thấy can đảm hơn, tay nắm lấy vạt áo cổ chui, chuẩn bị cởi áo ra.

Vừa định cởi áo thì nghe thấy anh ta cất lời, “Cô đang làm gì thế?”

Lương Tiếu vốn thẹn thùng, mặt đỏ như gấc, lúc này lại nghe thấy câu hỏi của bác sĩ, cô càng không dám ngẩng đầu lên, lời nói rít qua kẽ răng bật ra, “Không phải anh kêu cởi áo sao?”

Vừa nãy, Giang Viễn Duệ nghe được tiếng lục đục, tưởng cô đã chuẩn bị xong xuôi, anh liền đứng ở phòng điều khiển thiết bị chuẩn bị kiểm tra cho cô, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy phần eo trắng nõn của cô.

Nghe cô nhỏ tiếng phản bác, giọng nói như sắp khóc đến nơi, Giang Viễn Duệ vậy mà thấp thoáng nở nụ cười, “Tôi nói là cởi áo lót, không phải kêu cô cởi áo, trên áo lót có vòng thép, sẽ làm ảnh hưởng thiết bị, cho nên sau khi cởi áo lót ra, hai tay kéo áo lót lên phía trên ngực.”

Nghe anh tường tận giải thích, Lương Tiếu chỉ muốn tìm khe nào chui quách vào đó, quá mất mặt! Hoá ra anh kêu cô cởi áo lót, chỉ để tiện kiểm tra ngực.

Lúc kiểm tra, Lương Tiếu vô cùng im lặng, đến nửa câu cũng không nhiều lời. Hai tay cô cứng đờ cầm áo lót của mình, cảm giác thiết bị trước mặt quét hết toàn thân của cô.

“Nghiêng người.”

Bên tai truyền đến mệnh lệnh của anh, cô liền làm theo, chỉ là gương mặt và lỗ tai vẫn nóng bừng như trước, ánh mắt không biết nhìn chỗ nào cho phải, mờ mịt nghe theo lệnh của anh.

“Xong rồi.”

Lương Tiếu như được đặc xá, “Cảm ơn bác sĩ!”

Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, thật ra chỉ mỗi việc mặc lại áo lót mà thôi, rồi chạy trối chết ra khỏi phòng chẩn đoán và chụp X-quang.

Bệnh nhân đang chờ bên ngoài thì thào, “Con bé này làm gì lâu thế mới ra không biết!”

******

Vì kết quả khám bệnh chừng nửa tiếng nữa mới có, Lương Tiếu quyết định đi ăn cái gì đó. Cô thầm nghĩ nên ăn chút món thanh đạm, liền vào một tiệm cháo, “Ông chủ, cho tôi một chén cháo trứng muối thịt nạc.”

“Có liền, cô ăn tại chỗ hay mang về?”

“Ăn ở đây.”

Lương Tiếu đói bụng suốt hai tiếng liền, cô húp món cháo trứng muối thịt nạc mình thích nhất, vừa muốn quên đi chuyện xấu hổ lúc nãy, lại liếc mắt thấy anh chàng bác sĩ khám cho cô vừa rồi! Số cô xui quá vậy?

Cô lập tức vùi đầu xuống, nhằm giảm cảm giác tồn tại của mình, thật ra cô cũng muốn bản thân biến mất ngay tại đây!

“Ông chủ, một chén cháo trứng muối thịt nạc.”

Tiếng nói của anh êm tai là thế, êm ái đến nỗi khiến cô nhớ đến lúc anh nghiêm trang nói: “Cởi áo lót ra.”

Cô nghe ông chủ hỏi, “Ăn đây hay mang về?”

Lương Tiếu cầu nguyện trong lòng, mong anh nhất định phải nói “Mang về!” “Mang về!”. Song, ông trời lại không chiều lòng người, anh đáp, “Ăn ở đây.”

Tiệm chật ních người, chỉ còn một chỗ trống, chính là đối diện chỗ của Lương Tiếu, cô muốn điên tới nơi rồi! Cô nghĩ bụng, nếu anh đã ăn ở đây, vậy thì cô chuồn trước, nhưng cô chỉ mới húp được vài ngụm cháo, cô không đành lòng bỏ đi!

Trong khi cô còn phân vân, Giang Viễn Duệ đã chễm chệ ngồi xuống đối diện cô, khoan thai chờ phần ăn của mình.

Không còn đường lui, Lương Tiếu đỏ mặt, miễn cưỡng chào hỏi anh, “Bác sĩ, anh cũng tới đây dùng bữa hả?”

Giang Viễn Duệ thờ ơ nhìn cô, rồi “Ừ” một tiếng.

Thái độ anh trịch thượng, hơn nữa giống như không phải muốn trò chuyện cùng cô, Lương Tiếu dĩ nhiên cũng nhanh nhảu nhận ra, buồn bực húp cháo tiếp.

Chỉ chốc lát sau, chén cháo trứng muối thịt nạc của anh ta được bưng đến, anh vừa cầm muỗng vừa hỏi bâng quơ, “Đau thắt lưng mất ngày rồi?”

Lương Tiếu ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này mới cam đoan anh đang nói chuyện cùng cô thì đáp, “Hai ba ngày nay.”

“Ừ.”

Đối thoại lại đã xong, quá nhanh quá ngắn.

Lương Tiếu nhanh chóng ăn xong liền chào tạm biệt bác sĩ Giang.

******

Kết quả chụp X-quang viết: cột sống thắt lưng bình thường, độ ưỡn của thắt lưng thẳng, đốt sống không có điểm bất thường, đĩa đệm không bị thoát vị.

Vị bác sĩ lớn tuổi ôn tồn nói, “Rồi, không sao hết, chỉ do ngủ nệm mềm quá thôi. Tôi thấy không cần uống thuốc đâu, về nhà nhớ ngủ nệm cứng hơn, mấy ngày nữa sẽ khoẻ lên ngay.”

Lương Tiếu trên mặt cười, trong lòng đang rỉ máu, sớm biết thế cô chẳng thèm đến bệnh viện làm chi!

Quay về công ty cũng đã bốn giờ chiều, Giang Linh hỏi thăm tình hình của cô, Lương Tiếu chỉ nói không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi nhiều, vận động phù hợp sẽ khoẻ.

“Tối nay cậu cùng mình đi ăn với anh họ mình nhé?”

Giang Linh muốn dẫn Lương Tiếu cùng anh họ ăn cơm là vì người nhà cô đánh tiếng, nếu cô ấy muốn sống tự lập thì phải để họ gặp bạn cùng phòng, xem coi nhân phẩm ra sao, mọi người mới có thể yên tâm. Dù cô ấy cam đoan nhân phẩm của Lương Tiếu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không bằng không chứng, họ cần phải gặp mặt mới chịu đồng ý, do đó nhờ anh họ của cô ấy ra mặt.

Lương Tiếu thấy mệt trong người, bèn từ chối: “Linh Linh, cậu xem giờ mình là bệnh nhân, hay là hẹn hôm khác đi?”

Giang Linh khó xử: “Anh họ mình rất bận rộn, khó lắm anh ấy mới rút ra được thời gian, mình mà lỗi hẹn, thế thì…”

Lương Tiếu hiểu rõ, đành đồng ý. Cô cũng nghe Giang Linh nói qua về anh họ của cô ấy, tuy diện mạo hay học thức đều xuất sắc, nhưng tính cách lập dị, với ai cũng không quá thân thiện.

Xét thấy cuộc hẹn này dù gì cũng gặp mặt người nhà của Giang Linh, Lương Tiếu tan ca về nhà thay một chiếc váy màu xanh nước biển, giảm bớt tính nết bộp chộp của cô, khiến cô trông đoan trang hơn.

“Tiếu Tiếu, sao mình cảm giác như sắp dẫn bạn trai ra mắt phụ huynh quá?”

“Biến! Tớ thẳng lắm nhé!”

Giang Linh cười ranh mãnh, “Anh họ tớ cũng đẹp trai lắm, nếu cậu không chê tính anh ấy khó chịu, tớ sẽ giới thiệu hai người quen nhau.”

“Đừng nói bậy nữa.”

Vào đến nhà hàng, Giang Linh từ xa đã nhận ra bóng lưng của anh họ. Lương Tiếu cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, anh ta mặc áo sơmi màu xanh ngọc, chỉ là một bóng lưng cũng đủ thấy khí chất cao ngạo trên người anh ta.

Giang Linh dẫn cô tới gần, đến lúc hai người đứng cạnh anh họ của cô ấy, Lương Tiếu chỉ muốn tông cửa xông ra ngay, thế giới này nhỏ quá không biết?

“Đến muộn 10 phút.” Giang Viễn Duệ bình tĩnh nói ra sự thật này. Anh không thích người đến trễ, dù đó là ai đi chăng nữa. Khi thấy cô gái đứng bên người em họ, mắt anh loáng thoáng sự ngạc nhiên.

“Anh họ, xin lỗi mà” Giang Linh quá quen với cách nói chuyện của anh họ, cô kéo Lương Tiếu ngồi xuống, “Để em giới thiệu cho các người, anh, đây là bạn cùng phòng của em, Lương Tiếu. Tiếu Tiếu, đây chính là anh họ của mình, Giang Viễn Duệ, là bác sĩ đó.”

Lương Tiếu xấu hổ gật đầu thay lời đáp, rồi lại không dám nhìn Giang Viễn Duệ. Cảnh tưởng buổi chiều cứ tua đi tua lại trong đầu cô, vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói đùa bỡn đều khắc sâu không phai.

Mãi đến khi Giang Linh đẩy cánh tay của cô, cô mới trấn tĩnh được bản thân.

“Hả?”

Giang Linh muốn nói lại thôi, đành nháy mắt với cô, khi nãy anh họ của cô ấy đang hỏi Tiếu Tiếu một vài chuyện, mà cô lại phân tâm.

Lương Tiếu miễn cưỡng đáp: “Xin lỗi, bác sĩ Giang, anh vừa nói gì?”

“Cô Lương, tôi khó coi đến vậy sao?”

“Hả? Gì?”

“Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô không nhìn tôi lấy một cái, chẳng phải vì tôi khó coi, không thuận mắt cô?”

Không chỉ Lương Tiếu đờ đẫn, mà Giang Linh cũng ngẩn ra. Anh họ của cô ấy đang trêu người khác sao? Hơn nữa nghe giọng điệu này, chẳng lẽ anh quen Tiếu Tiếu?

“Không, không có, bác sĩ Giang rất đẹp trai.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lương Tiếu thật muốn cắn lưỡi mình, cô đang nói quái gì thế?

“Cảm ơn,” Giang Viễn Duệ cũng chẳng dè dặt mà nhận lời khen của cô, lại còn đùa: “Tuy cô Lương đây không phải người đầu tiên nói vậy.”

Lương Tiếu: “…”

Giang Linh giảng hoà: “Anh họ, anh nghiêm túc quá làm Tiếu Tiếu sợ rồi kìa, chúng ta ăn trước đi.”

Giữa chừng, Giang Linh đi vệ sinh, chỉ còn Lương Tiếu và Giang Viễn Duệ hai người ngồi ở bàn ăn. Lương Tiếu dĩ nhiên cứ cúi đầu dùng bữa, cô như đang ngồi trên chông gai, lòng chỉ muốn rời khỏi đây mau mau.

“Phiền cô cho tôi số điện thoại của cô.”

“Sao?” Lương Tiếu nghe vậy ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt tĩnh mịch của anh, cô lập tức dời ánh nhìn đi, mặt nóng hây hẩy.

“Anh… Anh lấy số điện thoại tôi để làm gì?” Cô cảm thấy ngượng ngùng, hai người họ cũng không tính là quen thuộc, vậy mà anh kêu cô cho số điện thoại, trông anh không giống hạng người lỗ mạng.

Cô lảng tránh ánh mắt của anh, mà ánh mắt Giang Viễn Duệ cứ nhìn chằm chằm vào cô, ơ thờ đáp: “Tôi không có ý gì khác, mong cô Lương đừng hiểu lầm. Chỉ là nếu Linh Linh xảy ra chuyện gì, cô có thể liên lạc tôi bất cứ lúc nào, huống hồ cô lại là bạn của Linh Linh, nếu cô cần tôi giúp chuyện gì, cũng có thể liên lạc tôi.”

“Tôi… Tôi không có hiểu lầm.” Lương Tiếu đem số điện thoại của mình nói ra.

Giang Viễn Duệ lưu xong điện thoại thì bấm gọi, vài giây sau, tiếng chuông điện thoại của Lương Tiếu vang lên, âm nhạc rất ngây thơ, cô rõ ràng thấy lông mày Giang Viễn Duệ hơi nhếch lên.

“Đây là số điện thoại của tôi, lưu lại đi.”

“Vâng.” Lương Tiếu nhập ba chữ “Bác sĩ Giang” vào trong điện thoại di động của mình.

“Viễn Duệ.”

“Cái gì?”

“Tôi tên Giang Viễn Duệ.”

“Tôi… Tôi biết chứ.”

Ánh mắt Giang Viễn Duệ ngó điện thoại di động của cô, ý tứ rất rõ ràng.

Lương Tiếu len lén nhìn anh một cái, sau đó sửa ba chữ “Bác sĩ Giang” thành Giang Viễn Duệ. Có điều cô không hiểu việc này có gì khác nhau ư?

Một lúc sau, Giang Linh đã quay lại.

“Sao nào? Em không ở đây, hai người nói chuyện vui vẻ chứ?”

Giang Viễn Duệ nhấp một ngụm trà, từ tốn mở miệng: “Cô Lương rất khéo nói.”

Lương Tiếu không biết sao thấy chột dạ, Giang Viễn Duệ trông có vẻ bí hiểm, dù là cách nói chuyện cũng ý tứ sâu xa, khiến người không hiểu thấu được.

*******************

Elvie đã về các bợn ợ 😀

Đọc tiếp chương 3+4 tại đây

3 Comments

  1. Pingback: Phút Giây Gặp Gỡ – C3+4 | ⊱❁Elvie ღ Yuen❁⊰

  2. Pingback: Phút Giây Gặp Gỡ – Chương Cuối | ⊱❁Elvie ღ Yuen❁⊰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s