Phút Giây Gặp Gỡ – C3+4

6a00d8341c584653ef01901e533d10970b

Chương 3 +4

Đọc chương 1 + 2 tại đây

 

            Tối đó, Giang Linh mập mờ hỏi: “Tiếu Tiếu, cậu thấy anh họ mình thế nào?”

            Nghe giọng điệu của cô nàng là lạ, Lương Tiếu nghẹn lời, “Gì… mà thế nào?”

            Giang Linh chớp đôi mắt long lanh, “Anh họ mình đẹp trai không?”

            “Rất đẹp trai.” Lương Tiếu chỉ nói lên sự thật thôi.

            “Nếu anh ấy trở thành bạn trai cậu, cậu thấy sao?”

            “Cậu nói gì thế?” Lương Tiếu bỗng nhiên đứng dậy, ngữ điệu trở nên nghiêm túc, “Linh Linh, cậu đừng nói lung tung.”

            “Đùa tí thôi mà, cậu phản ứng mạnh thế làm gì?” Giang Linh cảm thấy đêm nay Tiếu Tiếu rất kì lạ, anh họ cô ấy cũng lạ chẳng kém, thật khó hiểu.

            Lương Tiếu lấp liếm: “Tớ không muốn đùa mấy chuyện viển vông này với cậu.”

            “Sao lại viển vông? Có phải anh mình trao đổi số điện thoại với cậu?”

            “Phải.”

            “Vậy thì đúng rồi!”

            Đúng gì mà đúng…

            “Đó giờ anh họ mình đâu quan tâm phụ nữ, còn cách họ cả ngàn mét, nhiều cô gái theo đuổi đều bị thái độ lạnh lùng của anh mình doạ chạy hết, thế mà anh ấy lại chủ động lấy số điện thoại của cậu!” Giang Linh càng nói càng phấn khích.

            “Rốt cục cậu muốn nói gì? Ý của anh ấy muốn mình quan tâm cậu, lấy số điện thoại chỉ là phép lịch sự thôi.”

            Trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm trạng Lương Tiếu mông lung, ma xui quỷ khiến mà mở ra phần danh bạ đề tên Giang Viễn Duệ, ánh mắt cô run lên lập tức đóng lại điện thoại. Chẳng lẽ tại lâu rồi cô không gặp được trai đẹp ư? Chỉ là bèo nước gặp nhau đã khiến cô nghĩ ngợi lung tung?

            ******

            Có lẽ thật sự chỉ là tỏ ra khách sáo, Giang Viễn Duệ cũng không có liên lạc với cô, Giang Linh cũng không nhắc đến chuyện đùa này nữa.  Chẳng cảm thấy mất mát, cũng không thất vọng, chuyện này qua mấy ngày sau cũng bị Lương Tiếu quên mất đất.

            Lục Li sau khi đi công tác ở thành phố S về, dặn Lương Tiếu phải mời cơm vì anh ta mới từ phương xa về.

            Lương Tiếu có không ít bạn khác giới, nhưng chỉ có mỗi người bạn tri kỉ Lục Li là cô vẫn duy trì liên lạc, hai người học cùng nhau cấp hai rồi lên cấp ba, đến cả khi vào đại học cũng đều học chung một lớp, nháy mắt cả hai đã quen biết nhau hơn mười năm rồi, bạn cùng lớp còn từng trêu hai người nữa.

            Nhiều năm như thế, hai người vẫn độc thân.

            “Nè, quà tớ mang từ thành phố S tặng cậu đây.” Lục Li đưa cái hộp cho cô.

            “Cảm ơn.”

            Lương Tiếu mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, tuy cô không biết nhãn hiệu của nó, nhưng cũng nhìn ra được rất quý giá. Nhiều năm qua, cô và Lục Li tặng cho nhau không ít quà, song tất cả chỉ chú trọng lòng thành, món quà quý giá thế này cô không thể nhận.

            “Lục Li, quà này mình không thể nhận.”

            “Tiếu Tiếu, thật ra tớ…” Lục Li dĩ nhiển hiểu, cô không phải không thể nhận, chủ yếu là do anh ta tặng, cho nên cô không dám nhận. Cô sợ sẽ vượt qua giới hạn tình bạn, sợ anh ta phá vỡ tình bạn giữa hai người.

            Giờ đây anh ta đã có sự nghiệp ổn định, có tư cách mang đến hạnh phúc cho cô, anh ta không muốn để vuột mất nữa. Lục Li cuộn chặt tay, vừa tính thổ lộ tấm lòng bao năm nay thì đã bị một giọng nói ngắt ngang.

            “Tiếu Tiếu?”

            Lương Tiếu theo tiếng nhìn lại, cô tức thì hoá đá tại chỗ, là Giang Viễn Duệ. Sao anh cũng ở đây? Hơn nữa còn thân mật gọi cô là “Tiếu Tiếu”?

            Lục Li cũng nhìn thấy anh, một người đàn ông vận đồ bình thường nhưng toát lên khí khái bất phàm, mặt mày lộ vẻ lạnh lùng, pha chút cao ngạo.

            Anh ta hỏi Lương Tiếu, “Tiếu Tiếu, bạn cậu hả?”

            “Ờ… Cứ cho là vậy.”

            Giang Viễn Duệ đi về phía hai người, nghe được Lương Tiếu cất tiếng đáp như thế, mắt anh hơi nheo lại, khoé miệng nhếch lên như đang cười.

            “Không làm phiền hai người dùng bữa chứ?” Miệng lịch sự nói là thế, anh lại thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh Lương Tiếu.

            Chiếc bàn có bốn chỗ, anh ngồi cùng phía với Lương Tiếu, còn Lục Li ngồi đối diện. Bầu không khí bỗng nhiên ngượng ngập.

            Vẻ mặt Lương Tiếu lúng túng, cô hỏi: “Anh… Sao anh ở đây?”

            Giang Viễn Duệ nở nụ cười, nhướng mày hỏi ngược lại: “Thế nào? Chả lẽ tôi không thể ở đây à?”

            Lục Li nhận ra hai người có gì đó mập mờ, huống chi Tiếu Tiếu lại bối rối trước mặt người này, còn không giới thiệu họ cho nhau.

            Anh ta thốt ngay: “Thưa anh, xin lỗi, tôi đang có chuyện quan trọng muốn nói với Tiếu Tiếu, phiền anh tạm thời đi chỗ khác dùm.”

            Giang Viễn Duệ nhìn sợi dây chuyền trên bàn, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt anh ta rõ ràng chất đầy vẻ đối địch, thấy thế anh nói đầy ẩn ý: “Chuyện quan trọng gì? Thổ lộ? Cầu hôn?”

            “Anh!” Lục Li nổi nóng, điều anh ta chưa nói ra miệng lại bị một người ngoài nói trắng ra hết, đúng là quá quắt.

            Lương Tiếu lưu ý giọng điệu của Giang Viễn Duệ, trái lại cô ngạc nhiên nhìn Lục Li, dường như đang nghĩ xem lời nói đó là thật hay giả.

            Lục Li bối rối, đành mạnh miệng: “Tiếu Tiếu, chúng ta đi.”

            Lương Tiếu hơi sững sờ, thổ lộ? Lục Li định thổ lộ với cô ư?

            “Tiếu Tiếu.” Lục Li lại gọi cô. Tiếu Tiếu ngồi ở phía trong, anh ta không thể trực tiếp kéo cô đi được.

            “Tiếu Tiếu, em thật sự muốn đi cùng anh ta?” Giang Viễn Duệ kề sát vành tai của cô, hơi thở phả vào tai cô.

            Lương Tiếu hoảng sợ lui ra sau, cắn môi dưới nhìn rõ tình huống trước mắt, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Lục Li, cậu về trước đi.”

            “Tiếu Tiếu!”

            Lục Li lườm Giang Viễn Duệ một cách hung tợn, sau đó ấm ức rời khỏi.

            Giang Viễn Duệ đẩy chiếc hộp đựng sợi dây chuyền ra xa, cười nhạo: “Quê mùa.”

            “Bác sĩ Giang, giỡn đủ chưa?” Giọng điệu Lương Tiếu khá nghiêm túc, ánh mắt cũng lóe giận, bây giờ đã chịu nhìn thẳng anh rồi.

            Anh chỉ nhún vai thay lời đáp.

            Lương Tiếu bị thái độ của anh làm chưng hững, tâm trạng hiện tại rất rối rắm. Cô đã bảo Lục Li rời khỏi, chắc hẳn Lục Li cũng sẽ rất khó chịu, hơn nữa anh ta nhất định hiểu lầm quan hệ giữa cô và Giang Viễn Duệ. Tuy nhiên, nếu Lục Li thật sự định tỏ tình với cô, cô lại càng không biết tính sao. Hai người là bạn bè, đã nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi, hiện tại cô càng không muốn nó đổi thay.

            Giang Viễn Duệ không hề hỏi quan hệ giữa cô và người đàn ông kia, anh là người thông minh, dù gì Lương Tiếu đã ra quyết định cự tuyệt người đàn ông kia, anh há chi phải hỏi thêm?

            ******

           Lương Tiếu nằm trở mình không ngủ được, cô muốn xin lỗi Lục Li nhưng lại không biết nói thế nào, mà tự nhiên Giang Viễn Duệ lại xuất hiện đúng lúc ở bàn của họ thế không biết, còn nói mấy lời như vậy với Lục Li. Hơn nữa, anh ta còn ngồi sát cô quá.

            Đừng nghĩ lung tung nữa, Giang Viễn Duệ hoàn toàn không có ý gì với cô đâu, có lẽ anh trùng hợp xuất hiện ở đó, theo phép lịch sự chào hỏi cô thôi. Vả lại, tính anh vốn hay nói lời cay độc, tính cách lập dị, cô không cần phải suy nghĩ nhiều làm chi.

            Chiều thứ bảy, Lương Tiếu và Giang Linh dạo phố xong thì thấy hơi mệt, hai người tìm quán cà phê ngồi nghỉ chân một lát.

            “Ồ? Không phải anh họ mình đó sao?” Giang Linh nhỏ giọng nói. .

            Tim Lương Tiếu đột nhiên lỡ vài nhịp, nhìn theo tầm mắt của cô bạn, quả nhiên là Giang Viễn Duệ, có một cô gái ngồi đối diện anh, trông hai người trò chuyện rất vui vẻ.

            Giang Linh ngồi cách xa vị trí của họ, Lương Tiếu lúng túng đôi phút, vẫn mở miệng hỏi, “Cậu không qua chào hỏi anh họ cậu à?” Không muốn biết cô gái kia là ai sao?

            “Xuỵt, ” Giang Linh đặt ngón trỏ lên môi ý bảo cô nói nhỏ tí, “Anh họ mình chắc đang coi mắt đó, tớ không dám quấy rầy đâu, lỡ thất bại một cái thì toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu mình.”

            “Vậy sao?” Lương Tiếu miễn cưỡng cười, song ánh mắt lại luôn lén nhìn sang kia.

            Giang Linh nói: “Để mình nhắn tin cho ảnh thử.”

            Giang Viễn Duệ nhận được tin nhắn của Giang Linh: “Anh, anh đang coi mắt hả?”, anh dáo dác nhìn khắp nhà hàng, rốt cục thấy được Giang Linh, và Lương Tiếu cũng đang bên cạnh cô em của anh.

            Anh chưa trả lời tin nhắn của Giang Linh, ngược lại gửi tin nhắn đến số của Lương Tiếu.

            Điện thoại Lương Tiếu vang lên, đến khi thấy rõ nội dung tin nhắn, tay cô run lẩy bẩy.

            “Qua đây.” Người gửi là Giang Viễn Duệ. .

            Lương Tiếu ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh khiến cô hoảng hốt quay ngoắt đi.

            Giang Linh thấy vẻ mặt cô kì lạ, liền hỏi: “Tiếu Tiếu, cậu sao vậy?”

            “Không có gì.” Cô cất điện thoại, dửng dưng uống trà tiếp. .

            Lát sau, điện thoại của Giang Linh vang lên, cô ấy bắt máy, “Anh.”

            Mắt Lương Tiếu nhắm lại, luống cuống gục đầu xuống.

            “Anh, anh đang coi mắt hả?”

            “Kêu Tiếu Tiếu qua đây.” .

            Giang Linh hoài nghi mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi: “Cái gì?”

            “Kêu Tiếu Tiếu qua đây.” Giang Viễn Duệ bực mình lập lại lần nữa.

            Giang Linh cúp điện thoại, ngạc nhiên đến độ cằm muốn rớt xuống đất. Anh họ cô ấy và Tiếu Tiếu từ lúc nào đã quen thân nhau? Anh họ đang coi mắt cơ mà, sao lại kêu Tiếu Tiếu qua đó? Qua làm gì? Quấy rối? Giải vây? Mà dùng thân phận gì?

            Lệnh của anh họ cô ấy nào dám cãi, cũng chẳng dám chậm trễ thời gian, vì vậy Giang Linh không hỏi Tiếu Tiếu những khúc mắc trong lòng mình, chỉ nói, “Tiếu Tiếu, anh mình kêu cậu qua đó.”

            “Hả? Mình…” Lương Tiếu hoang mang không biết nên làm sao bây giờ, Giang Viễn Duệ có ý gì?

            “Mau đi đi!” Giang Linh ra vẻ như đang xem hài kịch, cô ấy thừa biết quan hệ hai người họ không đơn giản như vậy, anh họ cô ấy khó lắm mới động lòng với con gái, mà người đó lại là Tiếu Tiếu, cô ấy dĩ nhiên giơ hai tay hai chân tán thành.

            Lương Tiếu đương nhiên không thể cứ thế mà qua đó, anh đang coi mắt, cô qua đó thì còn ra gì nữa? Cô đứng dậy, cầm túi lên rồi nói với Giang Linh, “Linh Linh, mình có việc đi trước nhé.”

************

Đoản văn còn 1 chương cuối !

Đọc tiếp chương 5 tại đây

2 Comments

  1. Pingback: [Đoản Văn] Phút Giây Gặp Gỡ – C1+2 | ⊱❁Elvie ღ Yuen❁⊰

  2. Pingback: Phút Giây Gặp Gỡ – Chương Cuối | ⊱❁Elvie ღ Yuen❁⊰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s