Phút Giây Gặp Gỡ – Chương Cuối

ace80dd26f044ac484ed0875ab5d4a34

 

Chương 5

Đọc chương 1+2 tại đây

Đọc chương 3+4 tại đây

57

            Lương Tiếu ngăn chặn mọi tin tức về Giang Viễn Duệ, đôi lúc Giang Linh vô tình nhắc tới thì cô chỉ đáp lại dăm ba câu.

            Qua vài ngày, chân trái Lương Tiếu đau âm ỉ, chỉ cần cử động chân là có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc. Ráng chịu vài ngày cũng không hết đau, thậm chí đến thắt lưng cũng bắt đầu đau theo.

            Lương Tiếu tìm kiếm triệu chứng bệnh này trên mạng, phát hiện nhiều phản hồi đều nói đây là bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Cô cuống cuồng lên, chắc không phải đâu… Cô mới hai mươi hai tuổi, sao lại bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng?

            Hai ngày sau, thắt lưng hết đau, tuy nhiên chân trái vẫn cứ đau dai dẳng, hơn nữa còn ngày càng đau hơn, Lương Tiếu vội đến ngay bệnh viện khám ngoại khoa.

            Bác sĩ ngoại khoa hỏi: “Chân bị tê không?”

            “Có.”

            “Có thể là triệu chứng của thoát vị đĩa đệm, cô đi chụp CT xem sao.”

            “Gần đây tôi đã chụp X-quang, bác sĩ nói không có vấn đề gì.”

            “Chụp X-quang không cũng không thể chuẩn đoán chính xác triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng, phải chụp CT* với MRI** thì kết quả mới chính xác hơn.”

*Chụp CT: (CT- Scanner) là kỹ thuật dùng nhiều tia X – quang quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để có được hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp. Chụp CT cung cấp hình ảnh chi tiết hơn so với chụp X quang.

*MRI (chụp cộng hưởng từ): sử dụng từ trường mạnh và sóng radio để tạo ra hình ảnh các mô, các nội tạng cũng như các cấu trúc khác bên trong cở thể trên máy vi tính

            Lương Tiếu hồi hộp, thật không đó? Chẳng lẽ cô bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng thật ư?

            Song, nếu đi chụp CT, có phải sẽ gặp Giang Viễn Duệ không? Cô tưởng chỉ khám ngoại khoa thôi nên mới tới bệnh viện anh đang làm, cuối cùng vẫn phải gặp anh sao?

            Thôi, mai cô tới bệnh viện khác khám vậy.

            Mới ra khỏi bệnh viện chưa xa, cô lại gặp được Giang Viễn Duệ.

            “Chào.” Cô không thể vờ như chưa thấy anh, như thế là bất lịch sự.

            “Bị bệnh à?” .

            “Không có.” Lương Tiếu lập tức giấu sổ khám bệnh ra sau lưng.

            “Không bị bệnh sao lại tới bệnh viện?” Giang Viễn Duệ đến gần cô, giật lấy sổ khám bệnh trong tay Lương Tiếu, sau khi đọc thấy lời dặn của bác sĩ, giọng nói anh trở nên nặng trĩu, “Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng?”

            “Không phải, ” Lương Tiếu lập tức phủ nhận, “Cái đó… chưa phải chuẩn đoán chính xác.”

            “Chụp CT chưa?”

            “Chưa có chụp” .

            “Tại sao?” .

            “Tại… Tại tôi có việc gấp nên phải đi trước.”

            “Có chuyện gì còn quan trọng hơn cơ thể của em?” Giang Viễn Duệ nắm cổ tay của cô, “Đi theo tôi.”

            Giang Viễn Duệ dẫn cô vào một phòng khám chữa bệnh khác, phòng này phải nằm để chụp hình, phía trên còn có một đèn chiếu xạ.

            “Nằm lên đó.”

            Lương Tiếu nghe lời làm theo, cô không hỏi anh có cần cởi áo lót không, vì anh đã không nói chắc cũng không cần. Nếu cô hỏi, chỉ tổ thêm ngu ngốc.

            Anh cười hỏi, “Không chụp CT vì lo sẽ gặp tôi à?”

            “Không phải, tôi có việc bận thật mà.” .

            Lương Tiếu cảm giác một đôi tay hơi lạnh chạm vào phần eo mình, lúc này cô mới ý thức được anh đang vén áo ngay eo của cô lên.

            “Tôi… tôi tự làm.”

            Giang Viễn Duệ nhún vai, tỏ ý tuỳ cô.

            Chỉ chốc lát sau, anh lại nghe Lương Tiếu thì thào hỏi: “Vén… vén áo tới đâu?” .

            Giang Viễn Duệ sững sờ, ho nhẹ một tiếng: “Thấy được phần thắt lưng là được.”

            “Ừ.”

            Anh ở phía ngoài điều khiển thiết bị, Lương Tiếu nằm thẳng, nhìn thấy thiết bị phía trên di chuyển tới phần thắt lưng của cô rồi lại trở về vị trí cũ, một lát sau, cô nghe anh cất tiếng: “Nghiêng người qua.”

            Lương Tiếu liền nghe theo.

            Chụp xong CT, cô bước ra, Giang Viễn Duệ nhìn cô một cái, “Sao mặt đỏ vậy?”

            “Điều hoà mở lớn quá thôi.”

            Giang Viễn Duệ im lặng, ánh mắt nhìn màn hình vi tính, phân tích kết quả chụp CT của cô.

            Lương Tiếu nhìn cũng không hiểu gì nên đành lẳng lặng đứng chờ một bên, thật ra trong lòng cô cũng đang rất căng thẳng. Nếu bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng thì tính sao giờ? Nghe nói một khi bệnh trở nặng, về già có khi còn bị liệt nữa. Cô mới hai mươi hai tuổi thôi, tự dưng mắc bệnh này thế?

            Phim CT được in ra, Lương Tiếu lo lắng hỏi: “Bác sĩ Giang, thế nào rồi?” .

            Sắc mặt Giang Viễn Duệ rất khó coi, dường như anh đang giận, giọng điệu cũng cộc cằn, “Đúng là bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng.”

            Cơ thể Lương Tiếu khẽ run lên, không khỏi nắm chặt tay.

            “Thế… Thế giờ làm sao?”

            “Làm sao bây giờ?” Ánh mắt Giang Viễn Duệ lạnh đi, “Em đã làm gì thế hả? Sao không chăm sóc bản thân mình? Nghe Linh Linh nói, tối nào về em cũng nằm ườn trên giường, nằm mãi vậy lưng sao khoẻ hơn được?”

            Rõ ràng người bị bệnh là cô, nhưng anh lại nổi giận với cô, khiến Lương Tiếu tủi thân, mắt đỏ lên.

            Giang Viễn Duệ ý thức được bản thân mất kiểm soát, anh bình tĩnh lại, lần đầu tiên nói nhiều với cô lại là những lời trách móc.

            “Ở người bình thường, khoảng cách của ba đốt sống này sẽ càng lúc càng lớn, còn đốt sống chính giữa của em lại nhỏ đi, đây là triệu chứng của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, may mắn vẫn trong giai đoạn đầu, về nhà nhớ phải tập hít xà đơn nhiều vào, như vậy mới mau khỏi bệnh, hơn nữa đừng nằm ườn trên giường xem phim hoài.”

            “Vâng.”

“Em về được rồi.”

            “Vâng.” Lương Tiếu cầm chặt phim chụp CT, định bước ra cửa.

            “Khoan đã.”

            “Còn chuyện gì sao?”

            “Em sẽ nói chuyện này với bạn trai chứ?”

            Lương Tiếu không hiểu ý câu hỏi của anh lắm, nhưng vẫn thản nhiên đáp, “Tôi không có bạn trai.”

            Giang Viễn Duệ đứng lên, “Người hôm trước tôi gặp ở nhà hàng không phải bạn trai em sao?”

            “Anh ta… chỉ là bạn của tôi.” Giờ chắc không thể làm bạn được nữa.

            Giang Viễn Duệ lẩm bẩm nói, “Vậy tôi nhầm rồi.”

            “Cái gì?”

            “Không có gì, em về đi.”

            “Ừ.”

            Lương Tiếu gọi điện cho mẹ, lần trước bị đau lưng, cô đã nói với mẹ là không sao hết, đảo mắt mới hơn một tháng lại phải nói với mẹ rằng cô bị thoát vị đĩa đệm lưng.

            “Tiếu Tiếu, đừng đi nói lung tung là lưng bị thoát vị đĩa đệm biết chưa.”

            “Sao vậy ạ?”

            “Ừ thì… tóm lại để người ta biết cũng không tốt.”

            Dù mẹ không nói rõ lý do, cô nghe thôi cũng hiểu. Tuy nhiên, Giang Viễn Duệ là người đầu tiên biết rõ chuyện này, còn những người khác biết hay không cô không quan tâm.

            Không ngờ chỉ mỗi việc bị đau thắt lưng lại khiến cô và Giang Viễn Duệ như bèo nước lại gặp nhau. Cô vốn tin tưởng chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng đến khi nó rơi vào người mình, cô bỗng thấy không thực tế.

            Giang Viễn Duệ không có ý gì với cô, giờ chắc càng không rồi.

            ******

            Lương Tiếu trở về phòng trọ, Giang Linh vẫn chưa về, cô ấy nói tối nay sẽ về rất muộn.

            Tâm trạng Lương Tiếu hơi sa sút, chân trái vẫn còn đau, cũng không biết khi nào mới hết.

            Nghe được tiếng chuông cửa, cô bước chậm ra mở cửa.

            “Giang… Bác sĩ Giang?” .

            Người đứng ngoài cửa đúng thật là Giang Viễn Duệ, anh mặc một bộ quần áo thể tháo màu xám, càng tôn thêm vẻ nhã nhặn của anh.

            “Có tiện cho tôi vào nhà không?”

            “Giang Linh vẫn chưa về, anh tới để…”

            “Tôi đến tìm em.”

            “Tôi?”

            Trong khi Lương Tiếu còn đang ngơ ngẩn, Giang Viễn Duệ đã đi vào nhà, hơn nữa còn bước thẳng đến phòng cô, Lương Tiếu lập tức phản ứng đi theo, tình huống lúc này khiến cô bàng hoàng, “Bác sĩ Giang, anh đang làm gì thế?”

            Giang Viễn Duệ lần lượt đem khăn trải giường, mền, gối đầu qua hết phòng Giang Linh, sau đó cuộn chiếc nệm Simmons của cô lại, rồi  trải ga giường lần nữa cho cô.

            Làm xong hết mọi việc, Giang Viễn Duệ thốt lên, “Quên nói với cô, nhất định phải ngủ trên ván cứng*.”

            Cho nên khi nãy anh mới dọn dẹp lại giường dùm cô?

            “Bác sĩ Giang, anh gọi cho tôi được rồi, không cần phải tự đến đây.”

            Giang Viễn Duệ nhìn cô mặc bộ đồ ngủ, cau mày, “Thay bộ đồ thể thao đi, lát nữa xuống tập xà đơn.”

            Lương Tiếu nghĩ tới lời dặn của anh, mới nhớ dưới cư xá có một trung tâm thể hình, cô cũng định chút nữa xuống đó tập, nhìn tình hình trước mắt, chẳng lẽ anh muốn đi tập cùng cô? Tại sao? Cô chưa kịp hỏi thì anh đã đi ra ngoài và đóng cửa phòng cô lại.

            Giang Viễn Duệ ngồi đợi ở ghế sô pha, Lương Tiếu thay đồ xong đi ra, cô mặc bộ đồ thể thao màu hồng cùng nhãn hiệu với bộ thể thao của anh, trông hai người như một cặp tình nhân.

            “Tôi… Tôi chỉ có mỗi bộ này thôi.” Lương Tiếu thấy cô cần phải giải thích đôi chút.

            “Đi thôi.”

            ******

            Lương Tiếu nhìn xà ngang trên đầu, dù cô nhảy lên cũng chỉ chạm tới mép của nó, đừng nói chi đến việc gồng lên.

            “Tôi ôm em lên.”

            “Không… Không cần.” Giọng Lương Tiếu phát run.

            Giang Viễn Duệ khoanh tay trước ngực, trêu cô, “Vậy em có cách nào hay hơn không?”

            Lương Tiếu cắn môi dưới, không có trả lời.

            Hai tay của anh ôm eo cô, dùng sức cỏn con mà hai chân cô đã rời khỏi mặt đất. Lương Tiếu giơ hai tay nắm lấy xà đơn, trong sự hỗ trợ của anh cuối cùng cũng gồng lên được.

            Giang Viễn Duệ nói: “Thử hít vài cái xem.”

            Cánh tay Lương Tiếu dùng sức, gắng gồng lên được mấy lần.

            Tay anh vẫn ôm eo cô, chưa hề buông lơi, một thứ xúc cảm tận sâu trong lòng của Lương Tiếu lại chợt nảy nở, cô nói: “Bác sĩ Giang, tôi muốn xuống.”

            Giang Viễn Duệ lúc này mới buông lỏng tay.

            “Sau này mỗi ngày tôi đều sẽ giám sát em tập.”

            Có một số đáp án dường như đã rõ ràng, nhưng Lương Tiếu không dám đinh ninh, cô hỏi: “Bác sĩ Giang, chẳng lẽ mỗi tối anh đều tới tập xà đơn giúp tôi sao?”

            “Phải.” .

            “Thật không ngờ bác sĩ Giang tốt bụng vậy, rất quan tâm bệnh nhân, đối với bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm lưng, anh đều chu đáo vậy hả?”

            “Không, chỉ với em thôi.”

            Lương Tiếu không ngờ anh thú nhận thẳng thắn thế, làm cô không biết nói tiếp gì cho phải.

            Ngập ngừng một lúc lâu sau cô mới hỏi, “Tại sao là tôi?”

            “Vậy còn em?” Giang Viễn Duệ hỏi ngược lại, “Sao em lại thích tôi?”

            Lương Tiếu không nói nên lời, chẳng lẽ nói rằng cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên?

            Một lát sau, Giang Viễn Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất nhẹ nhàng, “Vừa gặp đã yêu, có quá khó để tin?”

            =========== Kết thúc ============

51

3 Comments

  1. Pingback: Phút Giây Gặp Gỡ – C3+4 | ⊱❁Elvie ღ Yuen❁⊰

  2. Già rồi, nhưng vẫn thích xem những truyện như thế nầy. Xem để sống lại thời trai trẻ. Cám ơn Bạn vì đã mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s