Phượng Tê Thần Cung == Văn Án ==

Phượng Tê Thn Cung

Tác giả: Khuynh Thân

Thể Loại: cung đấu, nam chủ phúc hắc, nữ cường

Cuộc đấu trí giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu – tranh giành nơi chốn thâm cung – mưu đồ xưng bá thiên hạ

Văn Án:

 

Nàng – công chúa hoà thân nước liên bang. Hắn – Đế Vương xưng bá một phương.

 

Gả vào hậu cung của hắn, nàng cẩn thận, từng bước chiếm lòng vua. Đêm đại hôn, hắn – một người lỗi lạc, diện mạo khôi ngô tuấn tú, nụ cười hoà nhã, người chẳng có gì gọi là lạnh lẽo, chỉ như một công tử nho nhã không màng danh lợi. Nhưng lúc hắn ôm nàng vào lòng, nàng chẳng hề thấy ấm áp chút nào. Quả nhiên, hắn hoàn toàn không chiếm đoạt nàng.

 

Hắn tự cắn đầu ngón tay ngay trước mặt cô, nhiễu máu lên tấm lụa trắng trên giường.

 

Người nam nhân này, đã quen nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhìn xa trông rộng, không để bất cứ kẻ nào khiêu chiến uy quyền của hắn.

 

Muốn tại đây giở thủ đoạn với hắn, chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nhưng, nàng đã không còn đường lui.

 

Hắn nói, “Trái tim của Hoàng Hậu, chẳng biết đã lạc mất nơi nào.” Giọng điệu hờ hững, lại thâm thuý, ngụ ý rõ ràng.

 

Nàng đáp: “Hoàng Thượng cũng chưa từng thích Ánh Tịch, đã như thế, cần chi phải quan tâm?” Nụ cười ngọt ngào, lại đầy ẩn ý, đáp lời không chút e dè.

 

Mênh mông loạn thế, biên cương nổi lửa khốc liệt tứ phía, triều đình dậy sóng. Nàng và hắn, đều trở thành cái gai trong mắt lẫn nhau, không thể không diệt trừ.

 

Giang sơn như hoạ, hắn sẽ vứt bỏ cả giang sơn chỉ vì nụ cười giai nhân chăng? Trách nhiệm xã tắc, nàng sẽ bỏ mặc tất cả để theo đuổi hạnh phúc đời mình ư?

 

Giữa nàng và hắn, số phận đã được định. Là cuộc đọ sức tranh giành chức vị Đế Vương và Đế Hậu, cũng là cuộc tranh đấu gay gắt vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ.

…………..

 

Y, là Không Huyền Tử thầy y nổi danh khắp thiên hạ, phong thái tuyệt thế, khí khái ngay thẳng.

 

Nàng gọi y một tiếng “sư phụ”, nhưng đã ấp ủ tình cảm bấy lâu nay. Y không phải không biết, mà chỉ có thể xem như không biết.

 

Y chưa từng nói với nàng, y chữa bệnh cho thế nhân, nhưng người mà y muốn cứu nhất, chính là nàng.

 

Nàng mang trên mình thiên mệnh1, là huyền cơ2, một bí mật không thể tiết lộ.

 

Mà y lại chính là người tiên đoán thiên cơ, cho nên nhất định phải trả giá chút gì đó. Nhưng vì nàng, y cam tâm tình nguyện.

 

Khao khát của nàng, là tự do bay lượn, sống thật lòng mình.

 

Y cũng như thế, muốn nắm tay nàng cùng chu du khắp thiên hạ, hành y tế thế, rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống rượu đánh đàn, luận thơ.

 

Thế nhưng, số phận cuối cùng, không ai biết trước được cả, chỉ có thể theo ý trời.

 

Đạt thành ước nguyện, chính là may mắn của y. Ngược lại, đó chính là số mệnh đã định của y.

…………..

 

 

(1)  Thiên mệnh: (tiếng Trung: 天命; mệnh lệnh của Trời) là một khái niệm triết học cổ của Trung Quốc về tính chính thống của người cầm quyền. Thiên mệnh nói rằng Trời giao quyền cai quản thiên hạ cho chỉ một người nhưng có thể sẽ rút lại quyền ấy và trao cho người khác nếu người mang thiên mệnh là một kẻ bạo ngược, dẫn đến một sự thay triều đổi đại.

 

(2)  Huyền cơ:đạo lý huyền diệu (của đạo gia)

31 Comments

  1. chị ơi , thế truyện này lắm nữ phụ ko ????
    truyện cung đình là ghét nữ phũ lắm
    chị sopi tí xem kết cục nữ chính và nam chính bên nhau có bỏ hậu cung ko ?
    em thik mô típ ấy lắm . nếu có thì sa hố ngay ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s